Ch11: Kuro

182 13 1
                                    

"..."(???)

"Nói tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra nào?"(Natsumi)

"..."(???)

Nhìn vào sự cứng đầu cứng cổ trước mắt tôi, cười trừ là điều 1 trong những điều duy nhất tôi có thể làm, điều còn lại đó là mở 2 cánh tay của tôi sang hai bên để làm gì thì ai cũng biết rồi đó.

"Nào..."(Natsumi)

"....*sột soạt* Ngươi nghĩ làm vậy có thể *sột soạt* làm ta dễ chịu hơn sao?.... Ha~~~"(???)

"Hmmmm, ta cũng không biết nữa, chắc là không nhỉ?"(Natsumi) Vừa nói tay tôi vừa vô thức vuốt nhẹ qua mái đầu của chiếc bóng. Dù không có khuôn mặt hay bất cứ thứ gì, Đúng, nó chỉ là 1 cái bóng thôi nhưng những đường nét cơ thể, giọng nói không thể lệch vào đâu được là của 1 cô gái, thân nhiệt cũng chả khác gì 1 con người cả. Vì vậy nên mái tóc của nó(?) cũng vậy, thuôn dài, mềm mượt không 1 điểm chê.

"Fu~~~~"(???)

"Ngoan lắm ngoan lắm~"(Natsumi)

"Nữa đi~~~"

"Haha, thật là hết cách mà."

Như 1 đứa trẻ mong muốn được chiều chuộng, cô ấy nằm co lại trên người tôi, hết cựa quậy cơ thể để chà sát nó với cơ thể tôi, rồi lại nằm nghịch áo hay bất cứ thứ gì trên cơ thể tôi nằm trong tầm tay của cổ. Cho tới 1 lúc sau.

"Này..."(???)

"Sao vậy"(Natsumi)

"Ngươi thấy ta hiện tại như thế nào?" bóng người nằm trên tôi nãy giờ đã dừng việc nghịch ngợm lại, dần ngửa đầu lên nhìn tôi, dù không có khuôn mặt nhưng mọi cảm xúc đã được mô tả qua ngữ điệu, 1 giọng nói nhỏ, gượng gạo và đầy sự tự ti.

"Cô hiện tại sao...? Tất nhiên cô vẫn là cô rồi, chúng ta đã ở bên nhau 1 khoảng thời gian cũng kha khá rồi, nói là quen rồi thì dù hơi tàn nhẫn quá nhưng mà tôi không ghét cô của hiện tại."(Natsumi)

"Không ghét... Đồng nghĩa với không có sự thích thú nào sao... Mà cũng chả sao, 2 ta dù sao cũng chỉ là-"(???) Sự thất vọng tràn đầy trong giọng nói dần dần nhỏ đi của cô ấy, gương mặt mới nãy đưa lên nhìn tôi cũng dần dần chìm vào lồng ngực tôi.

"Ha.... Điều gì khiến cô nghĩ tới chuyện này vậy? Đừng bảo là những chuyện xảy ra hôm nay khiến cô bận tâm nha?"

"L-Làm gì có..."

"Cách hành xử của tôi với mọi người vẫn vậy mà đúng không? Hồi vẫn làm việc trong môi trường toàn nữ giới ở tổng bộ, cô vẫn không có tí phản ứng nào mà, sao giờ lại thành ra thế này?"

"...đồ đầu đất..."

"Ừ thì tôi hiểu cảm giác của cô, nên lúc ấy cô mới trở thành hình dáng giống 1 cô gái đến thế này.... 'Dù vẫn toàn màu đen'(Nói nhỏ). Nhưng mà lần này cũng có khác gì đâu chứ?"

"Ta... cũng không biết nữa... Từ lúc ấy đến giờ, lồng ngực ta cứ quặn lại, đầu óc thì cứ đen thui không nghĩ được cái gì..."

Nhìn kiểu gì nó cũng đen mà, không chỉ mỗi đầu.... Đó là những gì bình thường tôi sẽ nói, nhưng hoàn cảnh này nó sẽ như án tử cho tôi vậy. 

(Honkai Impact 3rd) Captain's Bizarre AdventureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ