Ch9: Nhà là gì? Ăn được không?

226 14 3
                                    

5p.m~~~

"NGON!!!!! Xong việc rồi, đến lúc đến bến đỗ mới của cuộc đời tui rồi!!! Muhahaha!!"(Natsumi)

Sau khi xử lý toàn bộ công việc thì niềm vui của tôi lại tuôn trào 1 lần nữa nhưng buồn thay Himeko về từ đời nào rồi nên tôi chẳng có ai để chia sẻ nó cả. Haiza, muốn tặng cho cổ 1 cái ôm quá, nhưng kệ đi, đến lúc vào việc chính rồi. 

New home, I'm coming!!!!!!!

Và rồi 1 bóng người chạy vụt khỏi phòng và nhanh chóng bay khỏi chốn sách vở này.

---

Sau 1 hồi tìm địa chỉ bằng Go*gle m*p, tôi đã đến được điểm cuối cùng của đoạn đường mà nó chỉ. Nhưng có gì đó là lạ.

"Ah, Sasaki-san, chào buổi tối ạ"(Mei)

"Chào buổi tối..."(Bronya)

"Geh!"(Kiana)

Vì 1 lí do nào đó, 3 Valkyrie được chỉ định dưới trướng tôi lại ở ngay trước mặt tôi, ngay trước ngôi nhà giống hệt trong ảnh mà bên nhân sự gửi cho tôi....

"Ủa, sao mấy nhóc lại ở đây?" Mặc dù nhìn kiểu gì cũng đoán được tình hình này, nhưng hey, hỏi đâu có chết người đâu nhỉ? NHỈ?

"Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ? Nhanh cái chân lên và biến về nơi ngươi định tới đi, Blehh"(Kiana)

"Nhóc, ngậm cái mồm lại. Mei, cho anh hỏi mấy đứa ở đây có chuyện gì vậy?"(Natsumi)

"À vâng, hồi chiều bọn em có nhận được thông báo về ktx mới mà các cái valkyrie của tàu Hyperion nhận được, vì nó có cả vị trí nên bọn em mới ra đến đây để xem thử ạ. Sasaki-san, anh cũng nhận được nó ạ?"(Mei)

"Umu, đã hiểu đại khái mọi chuyện. Thứ nhất, đúng vậy, anh cũng nhận được thông báo vậy nên anh đang đến đây để khảo sát nó. Thứ hai, gọi là là Natsumi."(Natsumi)

"EH. N-Như vậy sao được ạ! Như vậy thì bất lịch s-!"(Mei) không để Mei nói nốt, tôi liền nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi của nhỏ để ngăn nhỏ nói tiếp.

"Suỵt~~~, nếu đối phương cảm thấy không sao, thậm chí là vui khi được gọi bằng tên thì tại sao em lại phải giữ lễ nghi nhỉ? Chúng ta đằng nào cũng sẽ chung 1 thuyền theo đúng nghĩa đen từ bây giờ, vậy thì cứ thế bỏ mấy cái kính ngữ ấy đi. Nha~"(Natsumi)

Sau những hành động bất ngờ đó của tôi, Mei đứng hình mất 1 lúc với khuôn mặt đỏ bừng cùng làn khói(tưởng tượng) bay nghi ngút trên đầu, sau 1 hồi vì không chịu được áp lực thì Mei đành bẽn lẽn gật đầu. Fufufu, đúng là đáng yêu mà.

"Umu, phải vậy chứ" Thỏa mãn với việc này, tôi vỗ nhẹ lên đầu Mei vài cái rồi lùi lại né vài cước từ Kiana. Nhóc này đúng là không bình tĩnh được 1 giây nào mà. Mà nhiều năng lượng vậy cũng tốt.

"Này tên kia!! Sao ngươi lại tỏ ra gần gũi với Mei-senpai như vậy hả! Mau tránh ra!"(Kiana)

"Nè, nếu nhóc tính tấn công ai đó thì ít nhất đừng lên tiếng cho đối phương biết chứ, làm vậy là bại lộ hết rồi. Mà dù có không lên tiếng thì tôi cũng né được thôi nhưng mà ít nhất vẫn phải biết giữ im lặng để ra đòn bất ngờ chứ."(Natsumi)

(Honkai Impact 3rd) Captain's Bizarre AdventureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ