Hai con người nọ vẫn là cứ ấp nhau trong phòng tập mặc cho trời cứ dần đen kịt lại, có điều không còn nằm ra sàn nữa mà đã lên được chiếc sofa rộng rãi. Ngoài kia, gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, rơi trắng xóa đóng lại những mảng dày thật dày trên mái hiên, tạo thành một bức màn như nối liền đất trời, như kéo nàng gần lại bên em.
Mèo nhỏ trong lòng Ryujin ngước lên, trưng ra khuôn mặt phụng phịu rõ là đáng ghét:
- Mấy ngày trời không gọi lấy được cho người ta một cuộc điện thoại, có biết người ta nhớ đằng ấy như thế nào không??
- Yeji, unnie đừng giận, là do em không muốn ai đó bỏ Jeonju chạy lên đây thôi màaaa
- Yay Shin Ryujin em tự tin đến vậy hả? Ai thèm lên vì em, là do người ta sợ kẹt xe lên sẽ trễ lịch trình, làm ảnh hưởng đến cả nhóm thôiiiii
Shin Ryujin bật cười thành tiếng, hôn lên tóc nàng, rồi trán nàng, rồi cả đôi môi đang chu chu ra kia.
- Được rồi, được rồi! Leader-nim của em luôn là người trách nhiệm như vậy mà!
Là Leadernim của Shin Ryujin. Đối với em, ai cũng có thể làm team lead, là Leader-ssi theo cách xưng hô trang trọng và lịch sự. Yoo Jimin là Leader-ssi, Bae Joohyun là Leader-ssi, Park Jihyo cũng là Leader-ssi, đơn giản, lead nào thì lead chứ họ đâu phải của em.
Nàng là của em, vậy nên mới có sự khác biệt đến như vậy, sự khác biệt mà tự Shin Ryujin tạo ra, khiến nàng trở nên đặc biệt ngay cả từ những điều nhỏ nhặt nhất, sự khác biệt mà Ryujin thích, Ryujin tùy ý gọi tên chứ chẳng rạch ròi hay yêu cầu phải đúng theo lễ nghi quốc gia.- Rồi hai người định nằm đó đến bao giờ??
Mải ôm ấp bù đắp, đôi tình nhân trẻ chẳng còn để ý trong phòng tập đã có thêm một Shin Yuna xị mặt chứng kiến hết thảy từ khi nào. Shin bé vốn là muốn gặp sớm cùng mọi người ăn một bữa lẩu kimchi cho hợp thời tiết, mà em kiếm hai người không có được, gọi điện Shin Ryujin không nghe máy đã đành đi, đến Hwang Yeji của em cũng lạnh lùng cúp máy ngang. Ôm nỗi tổn thương không hề nhỏ trong lòng, họ Shin em quyết định chống mắt lên xem hạ người họ bao giờ kết thúc màn ân ái, nhưng xem chừng tuyết vẫn rơi thì cơm tró còn tiếp tục được bưng ra trước mặt em.
Ban đầu thấy còn dễ thương, người ta yêu đương mà người rung động lại là mình, dần dà, những màn sến sẩm này làm em chết mệt, nhất là khi Choi Jisu tối ngày chỉ biết trêu chọc em, vờn qua vờn lại.Hai người nọ nghe giọng em đồng loạt ngóc đầu dậy nhìn ra cửa, nét mặt thoáng chút bất ngờ, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cuốn lấy nhau mặc kệ em xị mặt một góc.
- Yuna lên đây sớm vậy, em không ôm Sarang nốt đêm nay à?
Ryujin nén cười theo thói quen, vẫn cứ phải chọc ghẹo em lấy một câu thì mới hài lòng
- Dal và Byul có nhau, vậy Sarang thì sao? Shin Yuna em thật không xứng với Sarangggg
- Unnie đó, cả Yeji unnie nữa, hai người mới là không xứng với em.
- Thôi được rồi, nhà họ Shin xin ngưng cãi nhau, hai bạn đã thấy đói bụng chưa ạ, unnie muốn đi ăn gì đó!
- Ăn lẩu kimchi được không ạ!
- Ăn shasimi đi, Yedeong thích ăn đồ sống mà!
Rồi hai người nọ quay ra nhìn nhau tóe lửa.
- Ăn lẩu kimchi nhé, Yedeong đã ăn shasimi ở nhà rồi, chiều út cưng của unnie chút chứ nhỉ?
- Leader-nim của em là nhất!!!
- Yaaaa Shin Yuna, ai cho gọi như vậy???
Thế là nàng lại bận rộn cả tối nay rồi, bận rộn dỗ dành cả đứa nhỏ của nàng, người đang có dấu hiệu ghen tuông với cả Shin Yuna. Dỗ dành cho đến ngày mai và nhiều ngày tiếp nữa, nàng cũng cam lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Ryeji - Somethings
FanfictionMột vài thứ về Nàng Một vài thứ về Em Một vài thứ về đôi ta