Xuất chúng

103 19 2
                                    



        Ngày tháng sáu trời đổ lửa xuống mặt đất vốn đã được nung nóng sẵn, chưa có cơ hội giảm nhiệt đã lại tiếp tục chói chang, không phải là một chai nước mát lạnh, không phải là điều hòa nhiệt độ hay gì cả, tiếng chuông reo lên vài hồi liên tục lúc này mới chính là thứ mà tất cả những con người ở đây đang mong chờ ghê gớm. Giống như một cơn lốc cuồng nhiệt, họ tràn ra các hành lang lớp học khi tiếng chuông kịp dứt, phủ đen kín những dãy nhà mau mau chóng chóng. Hôm nay có kết quả xếp hạng kì thi.

         Một ngày tháng sáu chẳng có gì bất ngờ cả.

         Hạng 1: Shin Ryujin

        Shin Ryujin sau khi nhìn thấy tất thảy mọi người đồng loạt hướng mình nhìn tới, tự biết bản thân không cần phải chen chúc nhọc công xem xét thêm làm gì, em lại xếp vị trí như cũ, nhàn nhạt quay lưng đi thẳng. Cho tới khi trước mặt gặp phải một vật cản cao lớn. Cậu bạn lớp cạnh bên.

-    Bạn học Shin.

-    Xin lỗi, tôi đang bận, cậu có chuyện gì để khi khác.

-    A, vậy sao, vậy được rồi.

-    Tôi đi trước, xin phép.

-    Ryujin, mình thích cậu....

-    Cám ơn!





         Sắc vàng ngập trong tầm mắt giờ đã ở một sắc thái khác, nó không còn màu vàng rực của nắng chiều ngày hạ mà trầm đi gần như tàn úa, nó thiên về hướng đỏ khô lại bởi gió trời thu, se se trên da thịt, kéo vào lòng những bồi hồi.

         Ryujin lặng yên bên cuốn sách dang dở nơi băng ghế trong khuôn viên cạnh giảng đường, em nghiêng đầu để cho cơn gió chốc chốc lại ôm lấy mái tóc, đùa nghịch, để cho vệt nắng cuối ngày chiếu lên một phần gương mặt đang chăm chút chìm vào thế giới của riêng em.

-    Ryujin, cậu dùng một chút cà phê nhé.

-    Không cám ơn, mình không có nhu cầu.

-    Ryujin này, mình thích cậu.

-    Cám ơn!







         Bông tuyết trắng lững lờ thả trôi, chạm vào hơi ấm của ai liền tan ra thành nước, Shin Ryujin mỉm cười đón lấy tách cà phê ấm nóng, theo thói quen gấp lại trang sách của mình cảm nhận giây phút yên bình nhẹ nhàng trôi đi.

-    Yêu em!

        Cơn mưa nhỏ rả rích từ chập tối hôm qua sang tới sáng nay cũng không có dấu hiệu sẽ ngớt, mưa nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm ướt sạch ai đó vội vã băng qua đường, không mũ, không áo đến dù cũng không có mà mang theo.

-    Dù của Ryudaeng này, mang theo không lại ướt hết.

-    Không cần đâu mà, chỉ mưa một chút thôi.

-   ????

-    À vâng được rồi.

-    Không chỉ mang theo, hãy dùng nó. Yêu em!






         Lại một ngày tháng sáu oi bức vô cùng, lại một con đường phủ đầy nắng và gió, lại là góc phố quen thuộc, lại là hình ảnh chật kín những người, nhưng họ không chen chúc xem điểm thi, họ vui mừng, họ sung sướng, họ khoác trên mình tấm áo cử nhân.

-    Shin Ryujin...

-    À, chúc mừng!

-    Cám ơn cậu.

-    Tạm biệt!

-    Mình thích cậu Ryujin, một năm qua chưa từng giây phút nào ngừng thích cậu, chưa lúc nào thôi nghĩ về cậu, chưa lúc nào dừng việc muốn ở bên cậu dù cậu có lạnh lùng.

-     Cám....

-    Đừng cám ơn mình nữa Ryujin, cậu có thể cho mình cơ hội được bảo vệ cậu được không?

-    Tôi không muốn dựa vào ai cả.

-     Mình biết, mình biết cậu tài giỏi, biết cậu xuất chúng, và biết cả mình không xứng với cậu, nhưng tình cảm của mình, là thật lòng. Chờ mình một chút thôi, mình có thể trở thành người để cậu dựa vào.

          Lần đầu tiên người con gái mang tên thanh xuân của cậu nói một câu dài đến như vậy, nhưng mà có nên vui không khi mà nội dung câu nói đó....

-    Vậy tôi cũng nói thẳng, tôi xuất chúng được như này vô cùng vất vả, tôi học và luyện tập tới khi mệt muốn chết đi.

-    Mình biết.

-    Vậy cậu nói xem, tại sao tôi lại phải bỏ thời gian chờ đợi một người như cậu, khi mà tôi đã có tất cả. Cậu, không đáng

          Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, mùi hương quen thuộc dịu dàng cuốn lấy em, phải rồi, "tất cả" của em đang chạy tới. Shin Ryujin dang rộng vòng tay mình, đón lấy nàng vào lòng, đón luôn cả bó hoa của nàng và trao đi một nụ hôn nhẹ lên mái tóc.

-    Ryudaeng, chúc mừng em, tôi sẽ xem xét nhận em vào công ty tôi!

-    Phó tổng Hwang, chị cẩn thận cái ghế của chị trước đi đã, không biết chừng sau này chỉ có thể ở nhà chờ đợi tôi về hôn chị tới ngạt thở thôi.

-    Ăn nói ngông cuồng, nhưng mà yêu em!

-    Tôi cũng yêu chị, cả đời này chỉ muốn yêu mình chị mà thôi!

         Xuất chúng này, đâu cầu phải dựa thêm vào ai khác, em muốn là chỗ dựa của nàng, chỉ muốn là chỗ dựa của nàng. Vất vả này đâu là gì, khó khăn này đâu đã thấm, bởi vì nàng, bởi vì yêu nàng, mà mọi thứ đều có thể.


-----------------------------

Hôm nay của các cậu thế nào nhỉ?

[Series] Ryeji - SomethingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ