Nắng

56 12 1
                                    




1.

- Học tỷ Hwang, chị có thể bớt chút thời gian dành em được không?

- Tôi có hơi vội một chút, nhưng mươi phút thì được, em tìm tôi có việc gì?

- À khoa em yêu cầu làm bảng hỏi, phiền chị trả lời cho em mấy câu.

- Giờ này vẫn còn dùng cách đi hỏi sao, lạc hậu quá! Em hỏi đi.

- Chị có thể kể tên một vài loại tài nguyên vô hạn được không?

- Nắng, gió, nước.

- Chị có biết nguồn cung cấp của chúng là từ đâu hay không?

- Là từ nụ cười của tôi!

- .......

- Thông tin của tôi cũng cấp cho em rất hữu ích phải không học muội Shin, không cần cám ơn đâu. Tôi đi trước nhé, em sẽ đạt điểm tối đa với câu trả lời này, tự tin lên!

Và trong phiếu kết quả điều tra của Shin Ryujin, sinh viên năm hai khoa Quản trị kinh doanh, môn xã hội, mục nguồn gốc của tài nguyên vô hạn có hai phương án với mật độ như sau:

Mặt trời và sự vận động của trái đất: 99%

Nụ cười của Hwang học tỷ: 1%

Trong phiếu kết quả đánh giá học tập của Shin Ryujin cũng có hai chữ: Thi lại!

------------------------------------------------



2.

Gửi Jeju, vào một ngày trong em chẳng hề có nắng.

Thật ra trong lòng Shin Ryujin em trước nay chưa hề có nắng, dù mặt trời có chói chang cỡ nào trên đỉnh đầu em mỗi trưa hè nóng bức, dù cho ánh nắng từ sớm đã phủ đầy cả con đường quen thuộc dẫn lối em đi. Cuộc sống trước giờ bình bình yên yên mà em thì không có ý định sẽ thay đổi nó, em nghĩ rằng em còn tồn tại, sống vì gia đình, vì những người yêu thương em cho tới khi em gặp được nàng, nhìn ra khoảnh khắc nàng có thể vui sướng cực độ vì có được một cây kem đúng vị vào một ngày thời tiết không ủng hộ cho lắm.

Hwang Yeji trong chiếc áo len dày cùng áo khoác dài ở tông màu cơ bản nhưng không hề ảm đạm, không hòa lẫn vào sắc của băng tuyết phủ đầy khắp nơi. Hwang Yeji nhảy nhót sung sướng với nụ cười như ngọn lửa bùng lên liên tục dội vào tâm trí em, gột đi sạch sẽ cái tư tưởng trước giờ.

Khoảng không gian tĩnh lặng bị gián đoạn vì tiếng "cạch" diễn ra, em chợt nhớ điều gì đó quan trọng vội vàng hạ bút đang dang dở bên trang giấy trắng, vội kiếm lấy người thương.

- Yeddeong?

- Chị đây em, sao thế?

- Mấy nay hình như không có nước nóng, chị mở nước cho đầy bồn tắm rồi ngồi cạnh đó nhe răng ra cho em, em muốn đi tắm rồi!



--------------------------------------------------





3.

Khoảng không trước mặt như mở ra vô tận lại như co sát lại ép lấy em trong màn đêm tối đen cả tầm mắt. Shin Ryujin cùng nàng vật lộn dưới những con sóng giữa biển động, một cơn bão ập tới biến những con sóng xanh trong veo nhỏ lăn tăn ban chiều trở nên hung bạo vô cùng, cộng hưởng lên thật cao rồi đổ ập xuống, như muốn nuốt gọn ghẽ chiếc du thuyền yếu ớt của em. Từng hạt mưa mang theo nước thật nặng kéo dài nối tiếp nhau liên tục khiến cho cơ thể em bỏng rát và sợ hãi.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như em không cùng nàng tò mò nơi đường biển vô cực nối liền với chân trời tít ngoài xa, sẽ không có chuyện gì nếu như hai đứa không bí mật trốn đi tìm không gian riêng tư và cũng sẽ không có chuyện gì nếu những hoạt động lãng mạn quá sức khiến em lịm đi với nàng ở bên, khi tỉnh dậy, mọi thứ đã không còn trong tầm kiểm soát của em rồi.

Lúc này, em chỉ muốn phó mặc tất cả cho đại dương bao la nhưng lại không được, còn người mà em yêu thương. Là lỗi của em thì mình em chịu, người đó nhất định phải an toàn.

Vòng tay siết lấy nàng như thể sau này em sẽ không còn cơ hội ấy nữa, Shin Ryujin muốn chân thực cảm nhận được nàng khi còn có thể, cố gắng giữ lấy bản thân mình không run rẩy. Giờ nàng chỉ còn có thể dựa vào em mà thôi.

- Em yêu Yeddeong!

Bão tố đi qua, bầu trời lại xanh và cao như thế khi em lấy lại được nhận thức của mình, nằm dạt bên bờ cát trắng thuộc một hòn đảo hoang sơ kì lạ, khi đã kiệt sức nhưng tay vẫn còn đủ mạnh mẽ hay có thể đó là điều gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, em vẫn giữ được nàng trong vòng tay.

Mọi ký ức về cơn thịnh nộ của đại dương đêm qua bị cuốn trôi sạch, giờ em chẳng còn nhớ nổi điều gì, hai người đã thoát chết ra sao, chỉ biết nàng hãy còn sự sống, hãy còn bên cạnh em. Như vậy là đủ!

- Đừng lo lắng, có em ở đây rồi!

- Vâng, bây giờ chúng ta cần làm gì đây?

- Trước khi bị nhấn chìm em đã gọi cứu hộ, hi vọng chúng ta không bị cuốn đi quá xa. Giờ cần lửa, chắc chắn rồi, cả đồ ăn nữa!

- ...........

- Yeddeong? Chị nhe răng làm gì vậy?

- Giúp em nhóm lửa chứ còn gì. Tôi cộng thêm mặt trời nữa, em sẽ có cái em muốn.





[Series] Ryeji - SomethingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ