Câu hỏi nhỏ!

56 11 0
                                    





       Sự bế tắc và bối rối vô cùng xuất phát từ một câu hỏi nhỏ: Như thế nào thì là thụ?

.

.

.

          Trong tình yêu hình như không cần nhất thiết cứ phải chia rõ ranh giới, phân công chính xác nhiệm vụ của từng người trong mối quan hệ là gì đôi khi. Có những lúc yếu mềm trong lòng là tìm lấy đối phương chờ mong vỗ về an ủi. Có những lúc xô xát thương tích đầy mình vì cuộc đời vốn chẳng dễ dàng, ngẩng lên ở phía cuối con đường, có một người đưa tay ra đang chờ ta mạnh mẽ hơn để cùng bước tiếp, là người xoa dịu đi mọi vết thương nơi thể xác, đau đớn trong tâm can. Và cả những khi, chỉ thở thôi cũng cảm thấy đau rút lồng ngực, vào một ngày ảm đạm chẳng hơn, mây chẳng buồn trôi, gió chẳng buồn thổi, chỉ có tâm trạng bị kéo xuống tận đáy tự lúc nào.

         Có một người như thế!

         Một người mãi nhìn ta trao đi nụ cười rực rỡ nhất!

         Nàng có tư tưởng thế đó, thì đã sao? Cái tư tưởng mà theo nàng suốt những năm qua của cuộc đời, rằng nàng đủ mạnh mẽ khi cần, nàng tự tin đã có thật nhiều những trải nhiệm.

         Nhiều người nói Hwang Yeji sống chẳng thực tế, chỉ biết nói suông, lúc nào cũng chìm vào những ý tưởng lãng mạn bay bổng, những giấc mơ khó có thể thành sự thật. Nhiều người nói nàng hay nhõng nhẽo giận dỗi, trách nàng ỷ lại và coi đó là điều hiển nhiên, hiển nhiên nhận được sự bao bọc của người khác, nàng vụng về tới đỗi chính nàng phải băn khoăn. Nàng đem chuyện này nói ra, đối phương chỉ đáp lại nàng như vậy khi siết lấy nàng đang ủ rũ thật chặt trong vòng tay em, một chút yêu thương lướt nhẹ trên mái tóc:

-    Em lại chẳng lấy đó làm phiền hà!

-    .....

-    Chị có như thế nào vẫn cứ là Yeddeong của em thôi!

          Để nàng tin rằng, mọi điều nàng suy nghĩ trước giờ cũng chỉ là phiến diện mà thôi, thậm chí còn có chút sai lệch, đánh đồng sự sẻ chia với cách thức mà mỗi người chọn để yêu nhau.

          Shin Ryujin yêu nàng, bằng tất cả sự khoan dung, bảo vệ và chở che!

          Nàng không nhỏ nhắn, cao hẳn mét bảy mươi, nàng có chút ỷ lại vào em tuy nhiên thế đâu có đủ để làm công chúa? Phải rồi, Hwang Yeji chẳng phải công chúa nhỏ, nhưng biến nàng thành công chúa là việc mà Shin Ryujin đang làm mỗi ngày!

          Rồi đến cái lúc giữa đêm tỉnh dậy cạnh bên bàn có sẵn một cốc nước, buổi sáng bận rộn, đêm hôm trước có một người trách móc ép nàng ngủ thêm. Vào những ngày vất vả nhất, mở đầu bằng một lời nhắn dặn dò ngắn gọn, có chút cưỡng chế. Và cả nét mặt bối rối của em, vụng về tìm cách dỗ dành nàng đang giận dỗi trẻ con, sau khi ghẹo nàng cho đã. Ngày nắng có dù, ngày mưa bắt đem thêm áo khoác.

          Trước tình cảm của em, nàng còn cảm nhận được bản thân đang thay đổi mỗi ngày, khác biệt một cách nhanh chóng, khác xa với nàng trước đây, phóng khoáng và hoang dại, tùy tiện lại thêm một chút không đứng đắn, gặp ai cũng xô tới ôm ấp đó đây. Để một Hwang Yeji biết cách sống chậm hơn, thích giao du lại trở nên lười biếng rủ ai đó ra ngoài vào ngày chiều hạ thật đẹp những tia nắng.

          Thôi, để Shin Ryujin chủ động.

          Còn sao nữa nhỉ? Như thế này thôi thì chưa hết. Là buổi sáng chủ nhật lười biếng đòi em gấp chăn, buổi trưa lăn vào lòng ôm em chặt cứng, buổi chiều tựa lên vai em bình yên lắng nghe một bản nhạc yêu thích, đón lấy tách cà phê nóng thơm ngậy, là buổi tối siết lấy tay em lang thang dọc khắp những con phố lên đèn vào khoảng khắc hoàng hôn buông xuống, để mặc cho gió tràn vào lồng ngực thật nhiều yêu thương. Là muốn em ở cạnh mãi, ngại ngùng đón nhận nụ hôn của em khi con tim không ngừng thổn thức.
          Rồi thì gì nhỉ, cafe cốc của mình không uống, lân la cắn cắn ống hút của em, xong coi luôn đó là cốc của mình, cái gì của Shin Ryujin thì cũng chính là của nàng. Shin Ryujin cũng của nàng tất, nàng có ba bích.

           Yêu em, là một câu đáp lời ngoan ngoãn, là một chút mềm mỏng trong tông giọng, là một chút dịu dàng trong cách cư xử, là ghen tuông vô cớ, là mong được chú ý, là những câu trách móc, là lo lắng, là chờ đợi em, là hạnh phúc đan xen.

          Cho tới một ngày, Hwang Yeji chẳng còn là nàng vốn dĩ, là nàng, được đặt trong tình yêu của em, trong sự bênh vực, nuông chiều bất chấp của em!

           Như vậy....

Phải chăng.....?

            À như vậy chính là thụ đó!

            Leader cái gì, dẹp, dẹp hết!










[Series] Ryeji - SomethingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ