Không biết bao nhiêu lần em nói với cô gái của mình rằng, tình yêu mà em hiện đang có, nó kỳ diệu lắm. Tình yêu của nàng dành cho em, giống như một cơn mưa ẩm ướt trong những ngày đông chuyển gió mang hơi lạnh đến thật gần, để hơi nước cộng hưởng khiến cho cái giá rét như ngấm vào tận xương tủy. Tình yêu của nàng dành cho em, chẳng khác gì chút nắng nhè nhẹ được thổi nhảy nhót, khiến cho con tim cứ nóng rực lên những xúc cảm dịu dàng.
Tình yêu của nàng, là tất cả những gì em cần và là toàn bộ những gì mà em đang có.
Tình yêu của nàng trầm lắng dịu êm lại ngọt ngào vô cùng, khiến cho Shin Ryujin dù có trăm lần quay đầu lại cũng đều sẽ chọn nàng, một sự lựa chọn duy nhất không cần suy tính. Và đúng như lời nàng nói trên vlive, cho dù em có chọn ai thì cuối cùng vẫn sẽ quay về bên nàng.
- Con gái nhà họ Hwang giống hệt như một bạn mèo nhỏ ấy nhỉ?
Em thủ thỉ vào tai nàng như vậy khi hai đứa có một ngày lười biếng hiếm hoi chen nhau nơi chiếc sofa chật chội ngoài phòng khách, mặc kệ những ánh mắt gato bực bội cứ chốc chốc lại lượn qua liếc liếc một vài lần. Uhm thì ai cũng biết là em thích mèo nhiều lắm.
- Có sao, như thế nào mới được chứ?
- Không biết, chỉ thấy đáng yêu vô cùng!
Rồi nàng nhăn mặt chút xíu trước khi bật cười thích thú trong lòng bởi những lời nói của em, những lời mà hiếm khi lắm một người khô khan lại hay ngại như họ Shin của nàng mới dùng tới, khiến cho nàng cứ bối rối mãi, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên trong ánh mắt của em. Thật là!
Rồi cả tiếng nôn ói, khinh bỉ được đem đến từ phòng khách, tiếng lầm bầm chửi rủa rằng xem hạnh phúc sến súa được bao lâu, em làm như không thấy.
Nói là vậy, nhưng quý cô họ Hwang cũng thật biết cách chiều chuộng em người em bé nhỏ, người ta chỉ vừa mới đưa tay ra đã nhanh nhảu sà vào dựa dẫm, người ta vừa kịp cúi xuống nhìn lấy mắt nàng, nàng đã bon chen chạm nhẹ lấy môi trêu đùa nghịch ngợm. Ấy, lại có lắm những lần trầm ngâm, nàng lặng im thật lâu ôm chặt vai em từ phía sau khi tách cà phê cứ dần nguội lạnh. Để rồi em hiểu rằng, sau tất cả, chỉ còn lại vòng tay của nàng là ấm áp, chỉ cần có nàng cạnh bên, bão tố ngoài kia sẽ lại hóa yên bình.
Kì lạ nhỉ khi mà tất cả mọi tâm tư, những băn khoăn đến thức trắng cả đêm dài trong trí óc của một đứa trẻ còn non nớt như em đều được nàng hiểu thấu, đều được nàng ôm gọn lại, chợt tan biến. Nhiều lúc nó khiến cho em thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ rằng, liệu nàng có phải là thần tiên tỷ tỷ đã đến bên em giống như trong mấy cái truyện fan viết mà Shin Yuna vẫn hay dụ em đọc để rồi nghĩ đến lại bức xúc, Hwang Yeji của em, đâu hậu đậu như vậy, chỉ có một chút thôi, rồi một chút nghịch ngợm, một chút vui vẻ, một chút trưởng thành, một chút tinh tế. Tất cả, là nàng, điều mà em luôn khao khát.
- Mù quáng!
Nàng đã từng mắng em như vậy đó, và em chỉ cười, cười thật lâu, thật lớn, cười cho đến khi chân mày nàng cau lại mở đầu cho những dấu hiệu đầu tiên của việc, nàng sắp dỗi. Đúng thật, khi nàng dỗi rồi chẳng khác gì một bạn mèo khó ở.
Quả không sai....
- Em dám cười?
- Không có, Shin Ryujin nào dám.
- Chứ gì?
- Là mình đã rất yêu nhau, tiếp tục yêu nhau, thật nhiều và, thật lâu nữa, có phải không?
- Không, tôi không yêu mấy ngườiiiiii, đi ra, buông tôi raaaaa
Thôi xong, Shin Ryujin sẽ mất cả đêm nay để dỗ nàng mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Ryeji - Somethings
FanficMột vài thứ về Nàng Một vài thứ về Em Một vài thứ về đôi ta