Những ngày cuối năm

61 14 0
                                    

 


      Kết thúc lịch trình bận rộn kim đồng hồ cũng kịp điểm hai hay ba giờ sáng, cái giá lạnh cắt da cắt thịt kéo theo băng giá phủ đến khắp các hiên nhà, trên nóc xe ô tô, trên những cành cây tán lá và trên cả vai áo đã ướt của những người đi đường vội vàng băng qua con phố. Bởi vậy mới có một con mèo nhỏ đang tranh thủ cuộn mình ngủ vùi trong chiếc chăn dày ấm áp cố gắng nạp lại phần nào năng lượng đã mất đi để lại bắt đầu một lịch trình dày đặc y như vậy ngày này qua tháng khác chẳng có mấy giây phút nào ngơi nghỉ.

          Một cục to tròn ủng ở phía cuối xe ngay lập tức được thu vào tầm mắt, nụ cười tươi rói ngay lập tức xuất hiện trên môi bạn nhỏ nào đó dù cho khuôn mặt có phần mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến thôi bản thân lại vui vẻ ngay được rồi. Shin Ryujin khẽ khàng ôm lấy cái cục to to kia, ôm siết vào lòng mình dịu dàng lại trân quý, mở cái chăn ra rồi chỉnh chỉnh gói ghém thật gọn lại các mép chăn để hở ra đúng cái mặt nhăn nhó của con mèo nọ, gây sự, ừm, một kiểu gây sự ngọt ngào.

-    Ư

-    Sao nào?

-    Lạnh quá đi mất, lại còn buồn ngủ nữa, bụng cũng chưa có cái gì để bỏ vào, nhà thì không được về, đến cái tấm chăn đã đủ hơi ấm cũng bị em mở ra làm cho hơi ấm nó bay ra ngoài hết. Shin Ryujin xấu xa.

-    Ừ đúng rồi Shin Ryujin xấu xa ghê, không được nhé, không được làm thế nữa đâu!

          Họ Shin cười cợt hùa theo ý mắng của nàng, tự mắng bản thân mình điệu bộ lại như mắng một kẻ xấu xa nào đó khác cơ chứ không phải em, khiến cho con mèo kia đã bực giờ lại muốn giận dỗi, quay ngoắt vào trong không thèm nhìn lấy em nữa. Ừ, quay ngoắt vào vùi mặt trong lòng em.

-    Gì đây?

-    Giờ ôm một chút con gái họ Shin cũng định keo kiệt với unnie sao?

-    À không, nào có ý nghĩ đó chứ, là của Yeddoeng mà, muốn làm gì cũng được hết!

-    Phải vậy chứ, ngoan~

-    Ừ, trả phí cho em là được.

          Vừa mới khen được câu trước câu sau đã vội trở mặt, Hwang Yeji trong bụng thầm mắng trách bản thân, tại sao có lúc lại dễ dãi và mù quáng đến mức say đắm con người này. Những tưởng là hiền lành ngốc nghếch, không hề.

-    Vậy trả phí thế nào đây?

          Chỉ kịp thấy khuôn mặt của Shin Ryujin trước mắt nàng sáng bừng lên rồi bỗng dưng biến mất, chỉ để lại một màu tối đen như mực, mọi giác quan dường như căng cứng lên trước những đụng chạm của em, hương nước hoa nhàn nhạt lan ra qua từng chuyển động nhẹ nhàng, chậm rãi. Thật mềm, thật ấm.

-    Những ngày cuối cùng của năm, chúng ta nên hôn nhau nhiều hơn một chút, để bù lại khoảng thật gian bận rộn của năm sắp qua không gần gũi được mấy...

-    .......

-     Những ngày cuối cùng rồi, chúng ta nên hôn nhau nhiều hơn một chút, để bây giờ cho tới năm sau lúc nào cũng hôn nhau.

         Xấu xa


[Series] Ryeji - SomethingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ