Quản ngục 4

61 7 0
                                    




     Ngọn lửa sau lưng nóng như thiêu đốt, nuốt đến gọn ảo ảnh trước mặt, mang bóng đen đổ dài hóa hư vô. Biển lửa đỏ rực cả bầu trời năm ấy, giữ ánh mắt nàng tựa mê say....

       "Yeji, chỉ ở cạnh bên ngươi ta mới thật là chính ta đã từng...."

.........

          Hàng ngàn mũi tên lao đi rồi đáp xuống theo quỹ đạo vòng cung, đứng tại chỗ ngẩng mặt lên bầu trời chẳng khác gì cơn mưa rào đen kịt đang kéo nhau xuống những hạt đầu tiên. Chỉ có điều, cơn mưa dù là mát mẻ hay lạnh lẽo đều gột rửa sạch tâm can, xóa nhòa mọi đau đớn, xét hiện tại, cơn mưa này sẽ mang lại bi thương.....

          Kẻ ngông cuồng không để trời đất trong mắt, không giữ tôn nghiêm quy luật, nhất định phải đổ máu.

      "Ryujin, đổi mạng ngươi vì một kẻ như ta, không đáng!"



          Quyết một lần hóa vạn lần





-   Nấu cơm sao?

-   Phải...

-   Em không biết nấu.....

-   Vậy những năm tháng qua em đã sống bằng gì vậy?

           Hwang Yeji tủi hổ chính sự yếu đuối của mình, ban nãy chốc lát theo bản năng đã lại mong muốn ưỡn ngực ngẩng đầu dạy đời. Tại làm sao ở một người con gái chuyện bếp núc cơ bản cũng không hay? Nhưng mà người con gái trước mặt nàng lúc này, cái điệu bộ hơi cúi mặt xuống thấp một chút, cái miệng nhỏ thì lí nhí như chuẩn bị phải nghe trách tội, người con gái mà chỉ một vài lần gặp gỡ trước đây giữa ranh giới của ánh sáng và bóng đêm, người con gái với khuôn mặt sắt đá quật cường và đáy mắt thì ánh lên từng tia uất hận, khiến cho nàng như lạc vào mê trận với một câu hỏi quá đỗi khó khăn để giải đáp....

        Hai người họ liệu có phải là một cặp trời sinh hay không?

        Quả thật có chút buồn cười khi chứng kiến, họ Hwang sau khi câm lặng trợn mắt như không tin nổi lập tức mềm lòng và đến chính nàng cũng không hiểu bao nhiêu sự cầu toàn trong nàng bấy lâu nay bay đi đâu sạch chỉ chốc lát, chỉ muốn dung túng cho tất cả những đáng yêu kia, chỉ muốn ôm vào lòng. Giống hệt như nàng đã từng, với người cũ..... Nàng chán ghét ý nghĩ đó dần manh nha trong khối óc.

-   Thế thôi khỏi cần ăn!

         Âm vực lớn hơn bình thường khiến cho ai đó giật mình ngẩng lên, người ta nói không sai, thẹn quá thì hóa giận, phải chăng, Hwang Yeji đang ngại ngùng trong chính những suy nghĩ bực bội này. Và khi đó, nó giống như một quả bóng bay được nhồi căng cứng khí nóng nén ở bên trong, chạm phải sự mềm mỏng liền vỡ tan bằng hết

-   Làm sao như vậy được, chị đó giờ mới chỉ uống mấy chén trà rồi ăn nhẹ thôi, không thì đằng nào lát nữa chị cũng phải ăn gì đó.

         Ánh sáng trầm màu dìu dịu phía sau lưng Shin Ryujin kì lạ không hề làm nàng chói mắt mà lại chẳng có tác dụng nào cụ thể giữ cho con tim nàng thôi đập những nhịp mạnh mẽ đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Shin Ryujin ngồi ghé vào một góc ở đầu giường nàng, tay túm lấy một đầu của chiếc gối to đùng mềm mại ra chiều suy nghĩ, vo lại rồi kéo cho phẳng ra đầy bối rối. Em đang nghĩ xem có cách nào khiến cho kẻ ngông cuồng bớt ngông cuồng mà ngoan ngoãn ăn uống hay không.

[Series] Ryeji - SomethingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ