Lặng nghe tiếng mưa rơi
Lặng nghe những thanh âm cứ trầm mình xối xả nơi ban công lộng gió
Em có thấu tôi đã yêu em thật nhiều biết bao.....
Shin Ryujin vùi mặt mình vào vai nàng mềm ấm, em cho phép bản thân được buông thả hôm nay khi mà cơn đau đầu cùng thiếu ngủ triền miên cứ bám theo em dai dẳng những ngày đầu đông này. Hơi ẩm chẳng mấy chốc biến đi đâu hết thảy, chỉ còn lại không khí khô hanh đến nứt nẻ thống trị những ngày vừa qua, khiến cho cô gái cạnh bên em, của em, yêu em có chút vấn đề về hô hấp. Hay là tại, nhịp tim cạnh bên thật gần khiến cho việc hít vào thở ra cũng ngưng trệ muốn đình công?
- Sao vậy?
- Hmm?
- Nói đi, em lại sao nữa rồi?
- Không có, chỉ là...
- Sao?
Nàng đưa tay khẽ chạm lấy em khi mà câu trả lời cứ bị em lấp lửng mãi
- Chỉ là, yêu chị, thế thôi.
Một câu nói đem cả vùng trời nhuốm màu bình yên ngọt ngào. Một phút giây thật gần nhìn lấy nàng, nhìn lấy môi nàng. Chớp lấy mi mắt.
Nghĩ về, ngay cả khi cạnh bên, ngay cả khi siết lấy nhau, có bao giờ là đủ?
Hạt mưa cứ thế kéo nhau chợt đến chợt đi
Chỉ có tôi và em vẫn còn ở lại
Chỉ có tình cảm của hai ta
Không cách nào khô héo, không cách nào vụt tan.
Choi Jisu có ý tốt, vừa mở ra cánh cửa phòng rủ đi ăn thì nghe trọn câu nói ấy liền quay ngược trở ra, không quên đóng cánh cửa cái rầm kèm dăm ba tiếng nôn oẹ khó hiểu. Cô nhảy tót lên ghế cố gắng nhét cho đầy miệng mình những miếng snack phô mai, uống một ngụm coca thật lớn như gột rửa tất cả, trước ánh nhìn như không thể tin được của họ Lee.
- Hai đứa kia lại đến giờ sến sẩm, đang ấp nhau chiếm phòng!!!
Chỉ một câu giải thích qua loa, ánh mắt khinh bỉ liền được chuyển thành cảm thông cùng yêu thương vô bờ bến.
- Unnie, vậy vẫn còn hơn là chiến tranh lạnh, mỗi người một góc nhìn muốn cháy mặt đối phương....
- Ờ nhưng mà sến, chịu không nổi!
- Dù sao chúng ta cũng đang không có gì giải trí, hay là đốt nhà hàng xóm xem sao??
Họ Lee chẳng thấy người kia đáp lời, chỉ thấy vội chạy biến đi đâu mất
..........- Yah, các cậu ơi chơi gì đó không?
- Gì vậy unnie?
Những người chơi nhập cuộc, hơi lạnh cứ phà phà thổi ra mang theo tiếng kêu ro ro từ chiếc điều hoà cũ kĩ, ánh sáng trắng được thay thế bằng đèn vàng dịu mắt, góp phần cho không gian thêm mờ ảo, không đáng tin cậy. Cứ như thế, cuộc chơi bắt đầu.
Một cái nháy mắt đầy ẩn ý, họ Lee đem toàn bộ ưu ái đặt lên chị gái họ Choi, rằng nhường chị lớn mà nhỏ con trong nhà chơi trước, ai nấy cũng gật gù mà nhường nhịn. Còn phải nói, một người lớn gần nhất nhà, dĩ nhiên phải có chút gọi là uy tín.
- Câu hỏi dành cho Shin Ryujin, đáp được câu này với tính chân thành cao, em sẽ giành quyền hỏi!
Người được nhắc tên hơi giật mình, đưa mắt nhìn lên rồi nhẹ gật đầu như đồng ý, có chút cảnh giác bà chị thích trêu chọc xấu xa.
- Một lời nói dối em đã nói với Yeji
- Là trước khi tỏ tình, em nói rằng Yeji unnie rất phiền nhưng thực chất, chẳng khi nào thôi nghĩ về người ta, đến mất ngủ, hai mắt thâm quầng. Khi đó tiếp tục nói dối là mất ngủ do cà phê.
Không gian ghê rợn liền bay đầy ong bướm, họ Hwang một bên ngồi cười đến híp cả hai mắt, không quên nhắc nhở con bé của mình là sau này không cho như vậy nữa, rồi chìm vào nhau như thể không còn ai khác.
- Thôi thôi, Shin Ryujin, em mau hỏi đi! Đến lượt em đó....
- Vậy Yeji unnie có nói dối em chưa?Câu hỏi vừa được đưa ra, trong lòng họ Lee liền trầm trồ khen ngợi, ôi drama sắp tới rồi....
- Có một lần, nói với em là không ghen với Shin Yuna nhưng thật ra là ghen muốn chết đi!!!
- Sau này, bây giờ hãy trước đây, chỉ yêu một mình unnie thôi, không cần ghen tị với ai khác!
- Thôi dẹp! Mấy người, mấy người biến hết đi! Biến hết cho tôi!!!!
Họ Choi gào lên, trước khi lăn ra ngất xỉu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Ryeji - Somethings
FanfictionMột vài thứ về Nàng Một vài thứ về Em Một vài thứ về đôi ta