- Khoảnh khắc chị bước vào mối quan hệ với Shin Yuna, linh hồn của chị đã bị xé nát rồi...
- ......
- Ở lại đây với em thôi, không được hay sao? Hwang Yeji?
"Không được hay sao?"
2. Ràng buộc
Chếnh choáng trong kí ức của riêng mình, nàng gục đầu xuống mặt kính lạnh ngắt kìm nén lại sự đau đớn cứ lan ra nơi lồng ngực, thi thoảng nhói lên thành cơn siết lấy tim. Khó khăn hít thở, Hwang Yeji vẫn dư sức gồng mình ngửa cổ lên dốc cạn cái chất lỏng cay nồng xuống cuống họng, đi tới đâu đều cảm nhận được rõ ràng sự càn quét, nóng rực, cay xè, giống như nhanh chóng nuốt thẳng bọt khí dữ dội của một loại nước có ga nào đó, chẳng để nó tan biến. Tựa như bao kẻ khác, nàng tìm tới men say, tự hành hạ để phần nào lu mờ đi. Thế nhưng, đâu là gì so với những đau thương kia.
Nàng đã thật lòng mà thương một người đến vậy!
Loại xúc cảm khi kết thúc một mối quan hệ mà mình từng cho là tất cả thành ra như thế này hay sao?
Sắc xuân xinh đẹp ánh hồng, hoa trắng rợp trời long lanh ngày mới, những cơn mưa thanh mát đặc trưng giờ thu vào trong tầm mắt của kẻ thất tình chỉ còn lại màu u tối. Nơi ban công lộng gió mang sinh khí của thiên nhiên thổi vào lòng con người này toàn bi lụy, tay siết chặt ly thủy tinh dày trong suốt hãy còn vương lại một vài giọt sậm màu nâu óng ả sặc mùi cồn, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân lại yếu đuối mà luyến tiếc quá nhiều một người muốn rời đi.
Nói dừng lại liền dừng lại, nói không gặp nữa chính là không bao giờ chạm mặt đối phương, nói chia tay lập tức rũ bỏ toàn bộ những gì đã có. Một người muốn buông tay thật sự lãnh cảm quá nhiều. Bởi vì tình yêu không còn, mọi nỗ lực, mọi cố gắng cũng không còn được để tâm chứ chưa nói tới việc níu kéo được một con tim đã sớm khô cằn.
Trong tình yêu, như thế nào mới là an toàn? Như thế nào mới là sự an toàn mà người ta mong muốn?
Lại một lần chớp mắt, không gian có phần quen thuộc hiện ra với bóng tối bao phủ, nàng chẳng quá sợ hãi như lần trước ghé thăm, nhưng cũng phải đến cả phút sau thị giác mới thích ứng kịp màu đen kịt này. Lại là mùi ẩm ướt bốn bề hòa cùng hương anh đào cuối mùa nồng đậm phản ánh không nhỏ phần kì dị trong tâm hồn con người làm chủ nơi đây. Thật xấu xa nhưng lại nâng niu những gì thanh khiết sao?
Tại sao lại có hoa anh đào?
Những bước chân run rẩy lần mò trong bóng tối, trong vô định, vô phương hướng và rồi cũng không biết đích đến là đâu. Hwang muốn ngã quỵ xuống mấy lần hoặc bổ nhào về phía trước chẳng vì chai rượu đã vơi đi hơn nửa, mà vật cản cứ chút chút lại chắn ngang những bước nàng đi. Trên đầu, nước từng giọt ngắt quãng nhỏ xuống áo, xuống cả mái tóc ngang vai buông xõa đã sớm rối tung lên khi tự thân dày vò, khi lẫn lộn thực thực hư hư, lạnh, khiến đôi vai nàng căng cứng lên, đôi ba lần giật mình đánh thót trong tâm đang cố gắng tỏ ra bình thản của con người gan lớn mà rỗng tuếch bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Ryeji - Somethings
FanfictionMột vài thứ về Nàng Một vài thứ về Em Một vài thứ về đôi ta