luật số 6: đừng tò mò tại sao yang đại ca lại 19 tuổi

407 67 17
                                    

sau khi bóng lưng park jongseong khuất sau cánh cửa, yang jungwon mới từ từ quay đầu lại nhìn về phía đó. trên gương mặt em bây giờ được phủ một màu đỏ cà chua, khó hiểu thật?

lầm bầm chửi một tiếng, yang đại ca tức tối rít thuốc một hơi thật mạnh,

"mẹ kiếp cái giấc mơ đáng nguyền rủa"

ơ kìa em học sinh yang jungwon? em đang đỏ mặt sao?

**********

cạch

"giới thiệu với các thầy cô, đây là cậu park jongseong, cậu ấy sẽ phụ trách căn tin cùng với dì kim"

"giới thiệu với cậu park, đây là toàn thể giáo viên/ công nhân viên chức của trường ta, hiện tại chúng ta đang ở phòng sinh hoạt chung của giáo viên"

dưới sự chỉ dẫn tận tâm của thầy giáo phụ trách, anh được dẫn đi thăm từng phòng ban trong trường. thật đáng kinh ngạc, ngôi trường này thể hiện sự tổ chức và kỷ luật đáng kể. tuy chỉ là một ngôi trường nhỏ nằm giữa ngôi làng hẻo lánh cách biệt với đô thị phồn vinh ngoài kia

theo trí nhớ của anh hồi còn ở trên thành phố, mỗi khi anh chuyển đến một ngôi trường bất kỳ, đa số người phụ trách sẽ chỉ giới thiệu anh với những thành viên cùng bếp rồi đi luôn chứ không không phải dẫn đi chào từ thầy hiệu trưởng cho đến các giáo viên và công nhân viên chức

khi ấy anh cảm thấy rằng cái nghề mà anh yêu thích, cái nghiệp mà anh theo đuổi không đáng được đối xử tử tế trong xã hội này

"mày làm gì cơ? đầu bếp? nấu ăn? mày đùa tao đó sao park jongseong?"

"mà nếu mày theo nghiệp bếp, ít nhất mày phải trở thành đầu bếp ở những nơi sang trọng và đẳng cấp quốc tế chứ?"

"sao lại là căn tin trường học? sao lại là đầu bếp online????"

"mày định biến tao thành trò đùa với đối tác, đồng nghiệp đấy à"

hoài niệm lại kỷ niệm xưa, những dòng ký ức không vui vẻ lại trào đến nhưng anh lại nhanh chóng cất nó vào bên trong, con ngươi park jongseong không có một gợn sóng lạ

có vẻ những người dân sống ở nơi đây rất coi trọng phẩm giá của con người. bất kể bạn làm nghề gì, chức vụ của bạn ra sao, bạn đều xứng đáng được tôn trọng. park jongseong rất bất ngờ rồi sau đó chuyển thành sự vui sướng. bất chợt trong lòng anh có một đóa hoa nhỏ nở ra, đôi môi anh không nhịn được mà cười nhẹ một chút

"có lẽ quyết định về nơi đây là đúng đắn", anh thầm nhủ trong lòng

nụ cười mỉm trên môi của anh đã thành công gây chú ý đến mọi người trong căn phòng sinh hoạt nhỏ bé nhưng sạch sẽ và đầy tiện nghi này. những người giáo viên tại đây không khỏi cảm thán anh hết lời, kể cả người thầy giáo phụ trách cũng vậy

họ khen ngợi anh đẹp trai ra sao, dáng người cao ráo chuẩn mẫu thế nào rồi bầu không khí mà anh tỏa ra khiến họ thoải mái đến nhường nào. lâu lắm rồi những lời khen có cánh thế này mới thực sự lọt vào tai park jongseong, mới thật sự khiến anh cảm thấy đây mới là những lời cảm thán xuất phát từ thật tâm trong đáy lòng của họ chứ không phải những lời khen sáo rỗng, lấy lòng mà anh thường hay nhận được

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ