5 năm là một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn
5 năm là một quãng thời gian đủ để yang jungwon nhận ra thứ cảm xúc kỳ lạ trong trái tim của em
5 năm là một quãng thời gian đủ để park jongseong phát điên vì nhớ người mà anh rất yêu
"xa mặt cách lòng trật nhịp"
người ta hay nói như vậy khi một hay nhiều cặp đôi bước vào cuộc hành trình yêu xa. trớ trêu thay, park jongseong và yang jungwon còn chẳng được bước vào mối quan hệ mang tên tình yêu nữa là
**********
"đội tuyển hàn quốc thành công dành được huy chương vàng vô địch đại hội võ thuật lớn nhất thế giới lần này"
"chúc mừng đội tuyển hàn quốc, chúc mừng tuyển thủ yang jungwon đã thành công mang về chiếc huy chương vàng quý giá và nâng tổng số huy chương taekwondo của hàn quốc"
cả một thời gian dài miệt mài luyện tập cho ngày hôm nay, cuối cùng yang jungwon cũng đã mang về được chiếc cúp vàng mà em hằng ao ước từ bé
từng tiếng hò reo, tiếng pháo giấy, tiếng trống, tiếng nhạc cụ, tiếng pháo hoa vang lên ngợp trời
đứng dưới sự hân hoan của cả đội tuyển cũng như khán giả cả nước, yang jungwon hài lòng hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp và vui vẻ này
lần thi đấu này kéo dài tận nửa năm và tổ chức ở các nước lân cận nên yang jungwon đã vắng nhà được một thời gian dài rồi. thật là mong chờ làm sao khi chỉ nốt hôm nay thôi là em đã được quay trở về nhà của em
nửa năm qua em đã không thể hằng ngày đi đến nhà của park jongseong để đóng quân ở đó và chỉ chờ để bắt quả tang anh ta về bất cứ lúc nào rồi mắng vào mặt anh ta, đánh đấm vào người ta cho hả cơn giận
dưới ánh đèn vàng được chiếu ra từ phía khán đài, lần lượt từng đồng đội một chạy vào ôm lấy em và tung hô, lần lượt từng nhà báo, phóng viên chụp ảnh, chĩa mic về phía em hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cũ kỹ từ khi xưa
hướng mắt về đám người ngồi trên cao, yang jungwon nhìn thấy cô kim, hội hura và cả hội lee heeseung đang ăn mừng cho em. tuy cách thức hơi lố bịch nhưng ít nhất thì cũng là thật lòng vui mừng vì em đã dành được chiếc cúp võ thuật danh giá
cô kim lau nước mắt khóc vì tự hào, jungwon đoán cô ấy đang tự nói chuyện trong đầu về mấy thứ như kiểu không biết cha mẹ em trên trời có nhìn thấy em thành công như vậy hay không
hội hura thì băng rôn cổ vũ, đứa thì đeo kèn huýt sáo tò toe tí toe, đứa thì nhảy nhót múa hát trông giống như đoàn xiếc em từng nhìn thấy trên tv hồi còn bé
lee heeseung và park sunghoon thì ngồi quay phim em rồi gật gù tán thành như hai ông lão đã đến tuổi xế chiều, sim jaeyun và kim sunoo thì không ngừng hò hét tên em và khen em đẹp trai này kia, chậc chậc, em tự biết em đẹp trai rồi
nhoẻn miệng cười nhẹ, chà, ngày mai khi về nước chắc em sẽ phải tốn không ít tiền để chiêu đãi những tên lắm mồm kia
ước gì, chỉ là ước gì thôi, khi em đánh ánh mắt lên phía khán đài đông đúc người qua lại kia, yang jungwon ước gì em nhìn thấy park jongseong ở đó đang nhìn em đầy tự hào và yêu thương như cái cách mà anh ta đã từng
BẠN ĐANG ĐỌC
luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]
Fanfic"yang jungwon còn hơn cả một cái tên - em ta là đại ca, là trùm trường" "park jongseong đơn thuần là anh đầu bếp thực tập có sở thích chụp ảnh mà thôi" sở thích chụp lén ảnh yang jungwon rồi treo đầy phòng của park jongseong quả nhiên đủ chứng minh...