khi park jongseong vừa khuất bóng đằng sau cánh cửa cũ đã có màu rỉ sắt theo dòng thời gian, yang jungwon mới buông điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống
em ta cầm lên túi giấy đựng mấy chiếc bánh nướng vẫn còn khá nóng hổi, phía trước em là vài cặp mắt đang nhìn về túi bánh một cách thèm thuồng
nhìn nhìn túi bánh, yang jungwon nở một nụ cười độc ác như thể vừa nghĩ ra trò gì đó mất dạy
"này tụi kia, mấy cái bánh trong đây rất thơm phải không?"
jungwon cười mỉm, cơ mà nụ cười này có vẻ không đúng cho lắm
"hì, nếu tụi bây muốn ăn nó thì..."
yang đại ca híp mắt nhìn mấy đứa đàn em đang nín thở chờ xem đại ca của chúng lần này sẽ bày ra cái trò gì đây
mấy đứa hura nghe đại ca nói thế thì gật đầu lia lại, ai bảo mấy cái bánh đó thơm ngon lại ngọt ngào đến thế cơ chứ. mùi bánh nướng thoảng thoảng cùng hương chocolate cứ lan tỏa trong không khí quyến rũ mấy đứa nhỏ mang vẻ ngoài lấc cấc
căn bản là tất cả hội yang đại ca đều đã ăn đồ căn tin trong do park jongseong đảm nhiệm nấu nên chúng biết anh chẳng phải là tay mơ hay "thực tập" cái quái gì đó qua lời giới thiệu của bà cô chủ nhiệm. tay nghề rõ ràng tốt như vậy, có khi còn sánh được với cô kim chủ quán ăn dưới trấn ấy chứ, thậm chí ngang tầm mấy ông chú già múa lửa trên tv
cái đầu bóng loáng không miếng tóc của lũ hura đang mổ cò liên tục, thấy vậy, yang jungwon bật cười rồi ném túi bánh cho bọn hura
"tao đùa thôi, ăn đi, đồ ngon mà để hỏng thì phí lắm"
nói rồi em ta cũng cầm miếng bánh lên đưa vào miệng ăn một cách ngon lành. vừa cắn miếng đầu tiên là một dòng kem sữa chocolate chảy ra từ bên trong
yang đại ca hôm nay trông có vẻ phấn khởi hơn ngày thường, nuốt nuốt miếng bánh vừa cắn vào miệng, ừm ngọt thật. jungwon bất giác nở một nụ cười vui vẻ trên môi, một nụ cười thực sự
biểu hiện này của em đã khiến đội hura phải ngớ người ra một lúc, chúng đảo mắt nhìn nhau rồi tự hỏi tại sao dạo này đại ca của chúng lại trở nên hiền từ và dễ thương hơn bình thường đến thế? cơ mà tính tình đại ca đột nhiên tốt lên chúng cũng được hưởng sái nên chúng cũng kệ, lạ thì lạ, đại ca vui là được
không hiểu thằng nhóc hura nghĩ nghĩ gì đó mà mắt nó đảo như rang lạc, haha ra vậy, nó hiểu lí do tại sao tên park jongseong kia lại hay chủ động bám dính lấy yang đại ca của chúng như thế haha
chắc chắn cái anh chú đầu bếp kia có tình ý gì đó với đại ca rồi, chắc chắn là có. hura tự hỏi, nếu như nó giúp anh đẹp trai kia tán đại ca chúng, chẳng phải cả bọn sẽ được ăn ké từ nay về sau hay sao?
ý tưởng này hay ho quá còn gì, hura tí nữa sẽ phải tạo một nhóm chat mới rồi add mấy đứa còn lại vô thôi. kế hoạch giúp đại ca của chúng nằm trong lòng anh đầu bếp nam thần này phải sớm được thực hiện thì ước mơ ăn ké mới thành sự thật
yang jungwon vẫn thưởng thức từng miếng bánh ngọt ngào, em ta thả hồn trôi theo từng làn mây bay du dương trên nền trời trong xanh mà không hề biết rằng em đang bị chính lũ đàn em của mình bán đi vào tay tên biến thái giả danh tri thức có họ park tên jongseong
BẠN ĐANG ĐỌC
luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"yang jungwon còn hơn cả một cái tên - em ta là đại ca, là trùm trường" "park jongseong đơn thuần là anh đầu bếp thực tập có sở thích chụp ảnh mà thôi" sở thích chụp lén ảnh yang jungwon rồi treo đầy phòng của park jongseong quả nhiên đủ chứng minh...