luật số 13: gần gũi với yang đại ca hơn, hiểu sâu về em ấy hơn

459 65 12
                                    

thay vì đi về nhà luôn như mọi ngày, hôm nay park jongseong nổi hứng muốn ở lại trường lâu thêm một chút nữa

một phần có lẽ là vì tò mò và phần còn lại là bởi vì thứ cảm xúc đang phát triển lớn mạnh ngày qua ngày mà anh dành cho yang jungwon. thật sự anh cũng không biết cái thứ cảm xúc cứ ùa đến như vũ bão này có được tính là quá bồng bột hay không

có thật sự là anh ham muốn cái người kia nhiều đến như vậy không? hay tất cả chỉ là sự ngộ nhận nhất thời? nhưng cho dù đáp án có là gì, jongseong vẫn muốn kiên quyết với nó đến cùng

bất chấp - kiên quyết đến ương ngạnh chính là thứ cảm xúc ích kỷ của park jongseong

ngắm nhìn yang jungwon đang nghiêm túc luyện võ, chà park jongseong cảm thán, yang đại ca bây giờ cứ như là được kẻ khác nhập vào vậy. cái vẻ thản nhiên thường ngày hiện tại đã hoàn toàn biến mất. jongseong phải công nhận rằng yang jungwon là một sự tồn tại mới mẻ,  một làn gió mới thổi vào cuộc sống của anh

yang jungwon quá đỗi khác lạ so với hết thảy những gì anh từng trải nghiệm, chiêm nghiệm qua

một sự tồn tại hay ho, tuy hỗn láo nhưng không hề mất dạy, tuy là đại ca nhưng không hề bắt nạt, tuy lấc cấc nhưng rất ý tứ với người cao tuổi, tuy trốn học và hút thuốc nhưng vẫn rất tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa của trường

em ta là loại người tùy hứng, chỉ nghiêm túc với những gì bản thân cho rằng có thể nghiêm túc, còn lại tất cả các thứ khác chỉ là đồ bỏ đi, đồ vướng víu. ấy nhưng một khi em ta đã làm gì, em ta sẽ bỏ hết tốc lực vào đó để hoàn thiện một cách tốt nhất

ví dụ điển hình nhất là việc lấy giải võ cho trường và lớp. qua lời kể của mấy đứa học sinh anh gặp sáng nay, chưa bao giờ jungwon để tuột mất huy chương vàng. chứng tỏ em ta thực sự bỏ tâm bỏ sức vào

tính ra cũng rất là có tinh thần tập thể đó chứ? cũng biết vì này vì kia chứ chẳng hề đỏng đảnh ưỡn ẹo đòi hỏi ra giá

jongseong rất thích jungwon ở điểm đó, đặc biệt anh càng thích hơn khi thấy em xù lông lên bảo vệ cô kim. nói mới hay, cô kim chỉ là cô nuôi của jungwon chứ không phải ruột thịt thân thích gì nhưng vì người đó chấp nhận em nên em sẵn sàng bảo vệ cô

rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy? ngoại trừ cô kim ra thì anh không thấy mẹ hay cha của em, không thấy một ai và cũng chẳng một ai nhắc đến họ kể từ lúc anh biết đến yang jungwon

nhớ lại hôm gặp nhau ở quán ăn cô kim, chẳng phải jungwon đã phát rồ lên vì tưởng rằng anh làm phiền cô của em ta hay sao? chẳng phải suýt chút nữa là anh bị em ta cho mặt ôm sàn còn gì?

sau lần đó jongseong đã từng hứa triệt để sẽ không quay lại quán ăn đó nữa, đúng là anh làm theo điều luật đó thật mà. chỉ là không quay lại quán ăn đó thôi chứ có phải là không được gặp lại yang jungwon đâu?

còn về điều luật số 1... đúng là phải tránh xa mấy đứa trẻ trâu thật nhưng càng tiếp xúc anh càng biết, yang jungwon to mồm là giỏi thôi. đánh đấm cũng ok đấy nhưng em ta đã thật sự đánh anh được cái nào đâu? cả mấy thằng nhóc nhố nhăng kia nữa, chỉ dám núp sau lưng đại ca chúng thôi

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ