yang jungwon biến mất nguyên một tuần không thấy mặt đâu
cô kim, nhà trường, park jongseong, đội lee heeseung, bọn hura hay mọi người trong làng đều không nhìn thấy em cho dù chỉ là một lần, tất cả đều thắc mắc không biết tại sao yang đại ca lại có thể biến mất một cách quỷ không hay thần không biết như thế
tuy rất muốn ở lại cùng park jongseong nhưng lee heeseung, sim jaeyun, park sunghoon, kim sunoo và nishimura riki vẫn phải quay trở về thành phố để tiếp tục việc làm, việc học. anh cũng không muốn làm khó những người bạn của mình nên anh đành tiễn họ về rồi tiếp tục quay lại với cuộc sống của cá nhân anh
ngoại trừ những người có mối quan hệ nhất định với yang jungwon như cô kim, đội hura, park jongseong ra thì những người còn lại đa số là vui mừng và phẫn nộ
người ta vui mừng vì cuối cùng thì cuối cùng "trouble maker" của cái làng này cũng biến mất, cuối cùng cái làng này sẽ không phải sống trong nơm nớp lo sợ vì bị yang đại ca ghim
người ta phẫn nộ vì yang đại ca dám làm không dám nhận. dám phá phách của công trường học xong giờ lại trốn chui trốn lủi một cách hèn nhát như thế
bên cạnh những nhóm người như vậy thì vẫn còn một nhóm người nữa lo lắng cho yang đại ca, nói đúng hơn là lo lắng cho cái huy chương vàng hội thao duy nhất mà họ có. nếu không có yang jungwon gánh cho phần võ thuật, cái lớp này sẽ chính thức xếp bét bảng trong lễ hội mất, mà xếp bét bảng là một thứ gì đó cực kỳ bẽ mặt trong cái chốn đầy tính ganh đua này
lo thì lo nhưng cũng chẳng làm được gì, yang đại ca đã biến mất, điện thoại không liên lạc được mà đến người thân cận nhất của yang jungwon là cô kim cũng không làm gì được thì cũng chỉ đành bó tay
park jongseong như ngồi trên đống lửa, anh lo lắng không nuôi. anh đã nhiều lần cố gắng muốn tiếp cận với bọn hura nhưng chúng đều coi anh như không khí mà lờ đi mất
sự biến mất của jungwon đã để lại cho mỗi người một cảm xúc riêng, tất nhiên trong đó cũng có kẻ sung sướng khôn cùng
"yang jungwon, mày cứ thế mà biến mất luôn đi"
"tao cực ghét mày"
**********
mọi việc cứ thế trôi đi cho đến ngày thứ 6 là ngày hội thao chính thức đã được diễn ra
buổi sáng nắng đẹp nở trên bầu trời, khiến cho tự nhiên trở nên thật tuyệt đẹp và tinh khôi. ánh nắng mặt trời tỏa sáng từ phía đông, như một viên ngọc quý hiếm, chiếu sáng đất trời, tỏa đều và ấm áp. cái nắng ấy tựa như một nghệ sĩ tài hoa vẽ lên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi mà mọi chi tiết đều rạng rỡ và tươi tắn
những tia nắng đầu tiên của buổi sáng nắng nhẹ nhàng rọi vào mọi ngóc ngách của thế giới, làm bừng sáng mọi vật thể mà chúng chạm vào. những bông hoa cỏ dại mọc ven đường nở rộ, đón ánh sáng và bắt đầu tỏa hương thơm của đất trời, hấp dẫn cảm giác và mùi vị
một cơn gió nhẹ lướt qua, nhe nhẹ mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa lá. âm thanh của thiên nhiên cũng trở nên sống động. tiếng hót của các loài chim lần lượt vang lên làm cho buổi sáng trở nên thật êm dịu và yên bình
BẠN ĐANG ĐỌC
luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"yang jungwon còn hơn cả một cái tên - em ta là đại ca, là trùm trường" "park jongseong đơn thuần là anh đầu bếp thực tập có sở thích chụp ảnh mà thôi" sở thích chụp lén ảnh yang jungwon rồi treo đầy phòng của park jongseong quả nhiên đủ chứng minh...