chiếc bánh cùng cốc sữa buổi sớm mà ông chú chuẩn bị cho đã khiến jongseong ấm lòng đi đôi chút. mấy cái thứ quá khứ lạnh lẽo gì đó sao mà sánh được cơ chứ?
tất cả cũng chỉ là quá khứ mà thôi. gia đình anh cũng đã như thế được vài năm rồi chứ không phải mới mẻ gì, sớm thôi, anh cũng sẽ đến lúc ném cái ký ức chết tiệt đó vào thùng rác mà tiến về phía trước
chải chuốt ngắm muốt bản thân trong gương, jongseong tự xốc lại tinh thần
"park jongseong, mày sẽ làm được thôi. nếu muốn trở thành chỗ dựa vững trãi cho người mày yêu, mày bắt buộc phải mạnh mẽ"
yêu sao? nếu nói đến tình yêu thì anh không chắc cái thứ cảm giác đang bùng nhùng xuất hiện từng ngày trong tim là cái dạng gì? nó có thể là thích, nhưng cũng có thể là hơn cả thích. nhưng nếu nói đến yêu thì anh sợ, anh sợ anh không dám khẳng định
đối với một người như yang jungwon, thời gian park jongseong gặp em ta còn chưa đến qua 1 tháng, nếu định nghĩa cái thứ cảm xúc khó hiểu này là yêu thì chẳng phải anh là người lỗ hay sao?
nếu vậy thì jungwon quá lãi
làm sao có chuyện bất công như vậy, mà chắc gì anh thực sự thành công chiếm được trái tim của người đó như sự tự tin của mình? tất cả chỉ là dự tính, dẫu sao thì park jongseong cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. anh chỉ dám đưa ra dự tính thôi chứ đâu hề dám chắc chắn
đến cả việc phản ứng của gia đình về quyết định của anh cũng là một trong những trường hợp nằm ngoài dự đoán. park jongseong từng nghĩ rằng nếu anh luôn thể hiện là một đứa con ngoan, có lẽ bố và các thành viên trong gia tộc sẽ chấp nhận
nhưng sự thực tàn khốc, cho dù có biểu hiện tốt đến mấy thì anh vẫn chỉ là đồ thừa trong mắt những kẻ đặt tiền tài - địa vị lên trước
"suy nghĩ ít thôi park jongseong, mày sẽ sớm hói vì nghĩ nhiều mất"
tự trấn an bản thân chán chê, jongseong bây giờ mới chính thức tỉnh táo để bước ra khỏi nhà và bắt đầu một ngày làm việc mới đầy năng lượng
hôm nay mặt trời mọc sớm hơn mọi ngày tuy vậy không khí cũng chưa quá ngột ngạt và nóng nực so với tiết trời buổi trưa. vẫn còn xót lại một chút những cơn gió mát thôi qua cánh đồng. hình ảnh đi làm sáng nay đẹp thật đấy
dưới bầu trời rộng lớn, mảng cỏ xanh tươi tỏa sáng như lời hứa hẹn cho một ngày đầy hứa hẹn. những bông hoa mùa hè nở rộ, mang theo hương thơm ngọt ngào và lôi cuốn. tiếng ve kêu râm ran, như một giai điệu êm dịu chào đón buổi sáng mới
gió nhẹ thoảng qua đưa jongseong vào một trạng thái thanh thản và dễ chịu. ánh nắng ban mai chiếu xuống, làm tỏa sáng mọi vật thể xung quanh, tạo nên những bóng cây dài trên mặt đất, khiến cho cảnh vật trở nên sống động và rực rỡ
vẫn cho rằng bản thân anh vẫn sẽ một thân một mình đi trên con đường này đến trường, ai ngờ vừa đi đã thấy mấy toán học sinh đang trò chuyện rất rôm rả. hình như trên tay mỗi đứa nhỏ còn có cầm theo rất nhiều túi đựng đồ và các thùng các tông
BẠN ĐANG ĐỌC
luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]
Fanfic"yang jungwon còn hơn cả một cái tên - em ta là đại ca, là trùm trường" "park jongseong đơn thuần là anh đầu bếp thực tập có sở thích chụp ảnh mà thôi" sở thích chụp lén ảnh yang jungwon rồi treo đầy phòng của park jongseong quả nhiên đủ chứng minh...