luật số 2: tránh xa quán ăn đêm nổi tiếng nhất trấn

514 73 13
                                    

"lão già! lão già! mau mở cửa"

cái lão này thật là, anh đã gọi điện ngay ở dưới chân dốc báo cho lão rằng anh đang ở dưới này rồi, hãy ra mở cửa sẵn đi vậy mà giờ đây vẫn chẳng thấy ai đứng ở trước cửa

mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống như muốn cắt da cắt thịt anh, vừa nóng vừa bỏng đã vậy trước hiện nhà lão không lấy một tán cây nào đó để cho anh trú nhờ

jongseong xin thề chỉ cần lão vừa xuất hiện ở cửa anh sẽ róc thịt lão ra và đem tẩm ướp theo công thức mới của anh rồi rán vàng giòn ngay lập tức

chờ khoảng nửa tiếng cuối cùng lão chú kiêm thầy giáo già biến thái thân yêu của anh cũng đã xuống mở cửa

"hehee jongseong hả? mày đợi chú lâu không?"

"điều hòa mát quá nên ngủ quên mất tiêu..."

"vào nhà đi"

tặng cho ông chú một cái lườm cháy mặt, hay lắm, lão thì ngủ dưới điều hòa mát mẻ còn anh thì đứng ở ngoài nắng đến muốn rụng rời, mồ hôi tuôn ra cảm tưởng như có đủ nước để giặt nguyên thau đồ vậy

nhìn thấy gương mặt cười hề hề muốn làm hòa của lão chú, cái người trước chẳng khiến anh đỡ hơn chút nào, thay vào đó anh cảm thấy mệt đi vài phần

lách người đi thẳng về phía trong, trên tay jongseong vẫn không quên kéo đống đồ lỉnh kỉnh đi vào. một căn nhà hai tầng kiểu hàn xưa nhìn trông khá cổ kính và cũ nhưng bù lại rất rộng và có cả một vườn cây cảnh cùng sân trước sân sau, jongseong nhún vai, căn nhà này không tệ, lão chú của anh năm vừa qua có vẻ kiếm được kha khá tiền

theo hướng dẫn từ ông chú, jongseong được lão sắp xếp cho một căn phòng đối diện nhìn thẳng ra phía sân sau và cũng vừa hay là nhìn thẳng xuống chỗ con dốc mà anh suýt bị bọn đầu gấu lao vào đánh cho một trận

hay thật đấy, không biết vô tình hay chú ý mà anh lại được xếp cho ở đây, chẳng nhẽ lão này có hàm ý muốn nhắc nhở anh rằng đừng có dại mà động chạm vào yang đại ca gì đó hay sao cơ chứ?

ngày hôm nay cơ mặt của jongseong đã phải hoạt động hơi nhiều, lấy tay xoa xoa khuôn mặt chính mình với hi vọng gương mặt nam thần của anh không bị méo đi

"cái mặt đẹp trai đáng thương của tôi"

cất hành lý đồ đạc xong xuôi đầy đủ, jongseong bây giờ mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ lưỡng căn phòng này một chút. một căn phòng chỉ đủ kê một bộ nệm nằm, một cái bàn học để đất nhỏ cùng vài cái ghế đệm kê mông và tủ quần áo kết hợp với tủ để đồ thiết kế kiểu âm tường

nhỏ hơn rất nhiều so với phòng anh ở trên thành phố, cái phòng này chắc chỉ bằng 1/4 phòng anh nhưng bù lại khoảng vườn có hồ cá khá lớn cùng vườn trúc xanh ngắt

chúng rủ nhau đung đưa theo từng cơn gió hè góp phần khiến không gian chỗ phòng anh trở nên đặc biệt hơn so với các nơi khác trong nhà

"jongseong à...lên ăn trưa nào, chắc mày chưa ăn trưa đâu nhỉ?"

lặn lội cả một quãng đường xa xôi từ thành phố xuống cái nơi gần như tách biệt với nền văn minh loài người theo lời của hội lee heeseung, tất nhiên, bụng jongseong cồn cào kêu lên từng cơn

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ