một tuần đã trôi qua kể từ lần gặp yang đại ca ở quán mỳ gõ đêm
sau lần đó, park jongseong triệt để quyết tâm không bước ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. thật ra anh không hề sợ em ta một chút nào đâu, anh thề đấy...nhưng cho đến khi anh bị yang jungwon túm tóc và kéo xuống rồi buông lời cảnh cáo
vừa đáng sợ nhưng đáng yêu nhiều hơn
được rồi, em ta thấp hơn anh nhiều, cái cách mà yang jungwon cố nắng giữ thăng bằng vì nhón chân lên với một gương mặt hết sức hổ báo khiến park jongseong phải cố bụm miệng không phát ra tiếng cười khì khì từ cổ họng
"cười cái đéo gì? có gì đáng cười ở đây?"
"tao sẽ xử mày như cái cách tao xử những thằng chó trước đây, hiểu không?"
"cút đi và đừng làm tao ngứa mắt, đừng mơ mộng đến việc sẽ thay đổi sự vốn có chốn này"
nói rồi yang đại ca thả anh ra rồi quay ngoát đi, em kéo theo cả lũ đàn em của mình và bỏ lại 5 bát mỳ nóng hổi vừa mới bưng ra trước sự bàng hoàng của ông bà chủ quán
thành thật mà nói, yang jungwon có đe dọa như nào thì anh cũng chẳng cảm thấy gì nhưng kỳ lạ làm sao, ánh mắt của yang đại ca có gì đó rất khác biệt, nhìn vào đôi mắt tròn vo, đen láy và trong veo khiến park jongseong thực sự tẩy não bản thân anh rằng em sẽ đập chết anh ngay tại chỗ
về sau, yang jungwon cũng chẳng thấy xuất hiện nữa, còn anh thì cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn đọc đi đọc lại những nội quy mà trường cấp 3 trong làng gửi cho, rồi anh cũng chỉ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên mà thôi
tạm thời gạt yang đại ca qua một bên, quãng thời gian park jongseong không đụng mặt yang jungwon và ngược lại cũng đã được 1 tuần
người ta hay nói, chỉ trong một cái chớp mắt là toàn bộ dòng thời gian, không gian đã biến chuyển rất nhanh, nhanh đến mức ta chưa kịp định hình bất cứ điều gì
đối với park jongseong cũng vậy, anh chỉ vừa mới nằm xuống, chỉ trong một cái nhắm mắt, sáng sớm hôm sau đã đến. cái ngày mà tất cả mọi người trên thế giới đều cực kỳ, cực kỳ ghét đó chính là thứ hai
"mẹ kiếp, mới đó đã thứ hai, aishh, chơi chưa đã mà"
nói rồi anh hậm hực cầm điện thoại rồi bực dọc tắt tiếng chuông báo thức kêu không ngừng, sau đó anh ném chiếc điện thoại tội nghiệp vào một góc phòng mặc kệ cho nó tiếp tục kêu
"tao biết, tao biết đừng có kêu nữa, tao biết nay tao phải đi làm rồi"
"im dùm"
anh lại cầm cái điện thoại lên và quát vào mặt nó. bình thường anh không cọc tính như vậy đâu nhưng mà nay là thứ hai, thứ hai là ngày mà anh cho phép bản thân anh được phép cọc
nhà ông chú trông có vẻ rất hiện đại nhưng thực chất thì khả năng cách âm khá kém, vì vậy những tiếng quát tháo ầm ĩ của park jongseong đã được lão biến thái ngồi uống trà ngoài vườn nghe thấy tất cả
lắc đầu ngấn ngẩm, ông chú tự nhủ thằng cháu của lão lại phát bạo vào ngày thứ hai hàng tuần rồi. có vẻ như hình ảnh này quá quen thuộc nên lão cũng lười để tâm tới thằng cháu đang hóa bạo chúa chửi nhau với cái điện thoại kia
BẠN ĐANG ĐỌC
luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"yang jungwon còn hơn cả một cái tên - em ta là đại ca, là trùm trường" "park jongseong đơn thuần là anh đầu bếp thực tập có sở thích chụp ảnh mà thôi" sở thích chụp lén ảnh yang jungwon rồi treo đầy phòng của park jongseong quả nhiên đủ chứng minh...