luật số 12: nếu em muốn anh thành bao cát luyện tập, anh nguyện ý

476 70 25
                                    

ánh chiều tà dần buông xuống, những bóng cây mềm mại đổ bóng lên mặt đất, những chiếc lá trong veo lung linh dưới ánh nắng và gió nhẹ nhàng thổi qua tạo nên những bóng râm mờ nhòe trên mặt đất

những cánh diều và những con chim bay lượn trên nền bầu trời cam, những tia nắng cuối cùng đang biến mất khiến mọi thứ trở nên thêm ấm áp và nỗi nhớ về ngày dài sắp qua. khung cảnh này khiến cho park jongseong ra một cảm giác thư giãn và thư thái, khiến anh dừng lại và chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẹp đẽ kỳ ảo này, thưởng thức những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên

cầm chiếc máy ảnh từ trong tay lên, jongseong làm sao có thể bỏ lỡ bầu trời hoàng hôn nơi đây cơ chứ. tạch tạch vài cái, anh hài lòng với kết quả mà bản thân vừa đạt được rồi lại cất chiếc máy ảnh về vị trí của nó

thấy dì kim đã chuẩn bị khóa cửa phòng căn tin, jongseong cũng mau mau chóng chóng cất nốt đồ đạc rồi chạy theo dì ra ngoài, tối nay anh cũng phải edit video để đăng trên trang blog mà anh để mốc bao lâu nay, chà... mọi người đang hối thúc ăn lắm rồi

"jongseong à, bây giờ dì về trước đây"

"con bê cái thùng sữa này qua phòng thể chất nhé. đang có các học sinh của trường và trường khác luyện tập cho đại hội thể thao tuần sau"

dì kim vừa khóa cửa vừa dặn dò anh, tay chỉ chỉ về phía thùng sữa hoa quả có bao bì của tập đoàn gia đình anh rất rõ nét

"dì có việc phải về trước, con giúp dì nhé. chỉ cần một thùng này là đủ rồi"

nói rồi bà ấy liền vẫy tay chào tạm biệt anh và nhanh chóng rời đi. bóng lưng cong gầy của người phụ nữ trung tuổi dần biến mất sau cổng sau của trường học

mà nói mới nhớ, tầm này hội jungwon sẽ luôn tụ tập ở cái bể nước quen thuộc kia nhưng nay lại chẳng thấy mặt, thấy người của hội học sinh đầu mèo đầu gấu đâu. cảnh vật nay lại hiu hắt, vắng bóng đến lạ thường khiến park jongseong cảm thấy có chút không quen

bình thường chỉ cần đi qua nơi đây thôi là anh sẽ thấy hội jungwon đang ngồi tụm 4 tụm 5 cười đùa rất vui vẻ, khi chúng thấy anh thì lại bày ra vẻ chán ghét, bày ra vẻ gặp phải kẻ thù rồi cười haha hihi với nhau rất thích thú

thông thường anh khá ngứa mắt với hành động đó, nhưng từ khi jongseong xác định sẽ phải ôm được yang đại ca vào ngực, anh lại muốn gặp em ta nhiều hơn. mới có một lúc không gặp mà đã có cảm giác mất mát khó tả thế này rồi, jongseong thấy bản thân anh thật sa đọa

"mẹ nó park jongseong à, mày ngày càng sa đọa rồi"

anh cũng chẳng hiểu bản thân đang giận dỗi về cái gì? cứ không đâu lại tự khiến cảm xúc của chính mình tụt xuống mắt cá chân, ghét thật đấy. chẳng nhẽ anh lại phải tự thừa nhận rằng vì không nhìn thấy mặt của tên nhóc con kia mà khó chịu sao?

anh nên đẩy nhanh quá trình hơn mới được, yang jungwon phải sớm về tay anh thôi. jongseong nghĩ nghĩ, có khi nào mai anh nên lôi mấy thằng hura vào bày kế không? đắn đo một hồi, anh quyết tâm phải đưa người về càng sớm càng tốt thôi, cứ như thế này thì hỏng lắm

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ