luật số 19: yang jungwon của anh thật là phi thường

453 75 7
                                    

cảnh tượng tại trường lúc này khiến jongseong cảm thấy thật khó tin. mới chiều nay trước khi anh trở về nhà, mọi thứ vốn đang hoạt động rất tốt, các quầy hàng, các khu vực sự kiện và sân khấu chính đều được trang hoàng một cách đầy đủ mà giờ thì lại như một đống bầy nhầy đổ nát

khi anh và hội lee heeseung đến, anh thấy thầy phụ trách đang bực bội tức tối mắng nhiếc jungwon là đồ không biết điều, là đồ học sinh lêu lổng đáng ghét, ông ta còn mắng cả mấy thằng nhóc hura là mấy đứa bất hiếu không biết thương cha mẹ nữa

jongseong nhăn mặt, anh biết ông ta rất tức giận nhưng chẳng hiểu sao một người thầy giáo lại có thể nói học sinh của mình như vậy. anh biết việc hằng ngày phải quần quật lo lắng về học sinh cá biệt khiến ông ta căng thẳng nhưng cũng đừng hành xử khó coi như vậy chứ?

trong khi ông thầy phụ trách thì vừa tức giận vừa mắng nhiếc đang không có mặt tại đây thì có một vài giáo viên khóc lóc, họ cảm thấy công sức của họ bị học sinh coi thường, rồi thì các công nhân viên chức phụ trách của trường cũng đang tất bật hò hét nhau đưa các món đồ mới vào để nhanh chóng thay thế chỗ này, phải làm cho nhanh cho kịp trước sáng mai

thấy một lũ người hỗn loạn ở đây, park jongseong cảm thấy sao sự tồn tại của anh dư thừa đến vậy, cực kỳ dư thừa là đằng khác. ông thầy phụ trách khi thấy park jongseong đến, ông ta vui như vớ được vàng mà bám lấy anh lăn lộn để thể hiện cho anh thấy ông ta đang tức giận như nào và yang jungwon tồi tệ ra làm sao

"cậu thấy chưa, cậu cứ dễ dãi với nó đi để rồi nó dẫn bè dẫn phái đi phá hoại của công này"

"tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần là đừng có đến gần cái lũ đó rồi, chẳng hay ho gì cho cam"

"cũng may mà cậu chưa bị nó cho ăn đòn nếu không tôi chẳng biết giấu cái mặt đi đâu nữa"

"một đứa học sinh mà chỉ tồn tại vào mỗi cái mặt tiền còn nhân cách, kiến thức chẳng chịu mài dũa thì cũng chỉ là đồ bỏ đi sớm thôi"

"thằng nhóc này nó đã đi quá giới hạn chịu đựng của chúng tôi rồi"

thật khó nghe làm sao, jongseong nhăn mặt. vốn tâm trạng đang không tốt mà giờ ông thầy lại tiếp tục lảm nhảm mấy thứ khó nghe này về jungwon trước mặt anh, khó chịu thật đấy. anh vừa làm ra một chuyện cực kỳ ngu đần xong giờ lại phải nghe thêm mấy lời này, park jongseong muốn hóa thú

lee heeseung, park sunghoon, sim jaeyun, kim sunoo và nishimura riki đứng một bên hóng hớt thôi mà cũng thấy ngứa tai thay jungwon

"mấy người này bị cái quái gì vậy? một đám người lớn thù ghét một đứa nhỏ?"

lee heeseung thắc mắc,

"tại sao họ lại ghét jungwon đến mức này? em không tin jungwon tệ như vậy đâu"

sim jaeyun bực dọc nói,

"đâu phải tự nhiên thằng jjong nó thích jungwon đâu, chắc chắn jungwon không phải là kẻ như vậy"

park sunghoon kết luận,

"cái lão kia thật là muốn đạp cho một phát ghê, bé cưng jungwon không phải là kẻ như vậy, tôi phải đòi lại công lý cho em ấy"

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ