từ khi park jongseong rời đi,
đã có 4 điều lớn thay đổi...
ở một cái chốn vốn nổi tiếng với cảnh sắc vào mùa hạ nhưng khi chuyển sang đông thì lại ảm đạm, chán nản đến lạ thường. ở nơi núi rừng sâu thăm thẳm này mùa hạ thì nóng bức đạt điểm, mùa đông thì lạnh đạt cực
đã đến độ lạnh nhất trong năm, tuyết rơi dày đặc đến nỗi nếu như không có việc gì cần thiết thì chắc chắn mọi người trong thị trấn sẽ không rời nhà vào cái thời tiết này. vào những tiết trời đẹp như mùa xuân hay mùa thu mà mọi thứ vẫn còn ảm đảm hắt heo chứ nói chi đến mùa đông
vào mùa này, hàng quán sẽ chỉ mở đến 7h tối là đóng cửa bởi nhiệt độ về đêm ngày càng lạnh hơn, không khí đặc quánh lại và rét buốt sẽ tới gõ cửa từng nhà một. chúng xà đến qua từng khẽ cửa và ngách tường rồi quấn lấy từng cá thể một ở ngôi làng này. may thay là có máy sưởi, nếu không có thì chẳng biết người dân ở đây sẽ sống sót như thế nào
yang jungwon ngồi bó gối một chỗ, chiếc mũi của em vì lạnh mà chuyển sang đỏ như một trái dâu. vốn là một đứa nhỏ với một cơ thể mẫn cảm, sang mùa đông em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. đáng ghét thật, mùa hạ thì em không thể chịu dưới cái nắng quá lâu, mùa đông thì cứ sụt sịt như này đây
trời lạnh đến nỗi em chẳng muốn di chuyển ra khỏi chiếc bàn sưởi mà cô kim mới mua từ đầu mùa. ôi ấm quá, vừa ăn quýt và ăn một bát cà ri ngon lành, em chỉ muốn làm tổ một chỗ mà thôi. em không muốn phải đi học đâu
nằm lăn lộn một lúc thì cũng là lúc cô kim bước từ phòng bếp ra với mấy xô đồ ăn còn nóng hổi mà cô vừa chuẩn bị cho 8h sáng mở cửa hàng ăn như mọi khi
"aiguu jungwon à, mau đi học đi không sẽ muộn mất, sáng nay không phải bọn con có bài thi thử đại học lần 1 hay sao?"
cô kim càu nhàu,
"lạnh quá con không muốn đi đâu, cùng lắm bỏ đợt này đi, con thi đợt sau được mà"
jungwon vẫn rúc đầu vào chiếc gối yêu thích của em mà hít hít ngửi ngửi,
"không được, mau dậy đi. kiểm tra xong chiều còn phải lên thành phố ra tòa với cô đấy, tòa án hẹn rồi"
"bạn của cậu park đã cất bao nhiêu công để mở đưa giáo viên ở trung tâm luyện thi của cậu ấy xuống đây rồi, con không được lười biếng như vậy"
"cậu ấy biết sẽ buồn đấy, huống chi cậu ấy quý con như vậy cơ mà"
nghe thấy hai chữ "cậu park" phát ra từ phía cô kim, yang jungwon không ngờ rằng sau 6 tháng kể từ khi anh ta đi mất khỏi đây em mới nghe được lại từ phía cô kim
em chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức gì từ anh ta, hỏi bạn bè của park jongseong thì chẳng ai chịu nói, câu trả lời chung em nhận được chỉ là "bọn anh không rõ, chỉ biết là jongseong đi công tác"
ừm đi công tác, đầu bếp quèn nấu nướng trong căn tin thì đi được công tác ở đâu không biết nữa. chẳng nhẽ anh ta đi nấu cơm ở căn tin trường khác hay sao cơ chứ? em đã cố thử liên lạc vào số điện thoại của anh ta nhưng những lần em gọi đều báo là thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng
BẠN ĐANG ĐỌC
luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]
Fanfiction"yang jungwon còn hơn cả một cái tên - em ta là đại ca, là trùm trường" "park jongseong đơn thuần là anh đầu bếp thực tập có sở thích chụp ảnh mà thôi" sở thích chụp lén ảnh yang jungwon rồi treo đầy phòng của park jongseong quả nhiên đủ chứng minh...