chap 3

4.5K 331 6
                                    


  Đặt bút lên không do dự mà kí nó. Rồi lại vừa rưng rưng vừa loay hoay dọn dẹp đồ để rời đi.

  Sau khi dọn dẹp hết đồ đạc. Lúc đặt chân đến phòng khách, Phuwin cảm nhận như canh phòng này thật trống trải, lạnh toát như báo hiệu rằng người đã rời đi từ lâu.

  Lê từng bước chân nặng nề hướng về phía rời khỏi ngôi nhà to lớn này. Cậu thật sự cũng rất luyến tiếc vì canh nhà này dù gì cũng đã lưu lại biết bao nhiêu kỉ niệm của cậu và anh từ lúc bên nhau. Nghĩ một lúc khi bừng tỉnh thì Phuwin nhận ra mình đã đứng ở trước canh nhà. Lặng lẽ nhìn cái nơi quen thuộc mà lại rất xa lạ ấy một lúc. Chợt tiếng một người phụ nữ với dáng vóc đã có tuổi vang lên:

-" Cậu chủ nhỏ, cậu định đi đâu thế ? "

  Nghe vậy Phuwin liền quay lại phía sau mình như muốn xác minh xem giọng nói này là của ai rồi đáp:

-" Chào dì May, việc gia đình giải quyết ổn thỏa rồi à dì? Dì trở lại sớm hơn dự định làm cháu thấy bất ngờ đấy ạ"

  Người phụ nữ kia nghe vậy cũng khẽ cười nhẹ rồi lên tiếng :

-" À ! Việc nhà tôi đã xong từ hôm qua rồi cậu ạ. Nhưng hôm nay tôi mới thu xếp quay trở lại đây được "

  Phuwin nghe đến đây cũng im lặng một lúc. Sợ câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt một cách gượng gạo người phụ nữ kia nhanh nhảu hỏi lại câu hỏi lúc ban đầu:

-" Cậu chủ nhỏ à, lúc nãy cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu tính đi đâu mà lại mang nhiều đồ thế?"

  Phuwin lần nữa nghe lại câu hỏi này khiến cậu có chút bối rối xen lẫn khó xử. Câu hỏi này lúc nãy không phải là cậu không nghe, mà là cố tình không muốn nghe. Mà giờ lại bị lặp lại một lần nữa khiến Phuwin đành phải đáp lời:

-" Dì, từ nay cháu sẽ không ở đây nữa, dì cũng không cần phải gọi cháu là cậu chủ nữa "

  Người phụ nữ kia nghe vậy thì thắc mắc hỏi:

-" Cậu chủ nhỏ, chuyện gì đã xảy ra với người và ông chủ "

  Phuwin sau khi nghe câu hỏi này liền nở một nụ cười có phần chua chát lên tiếng:

-" Dì à con và anh ấy li hôn rồi. Vậy nên bây giờ con phải đi rồi. Dì ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ạ. "

Tới lúc nhắc nhở này Phuwin có vẻ ngập ngừng một lúc rồi lại nói thêm vào:

-" Và....à...và chăm sóc anh ấy thật tốt nhé ạ. Tạm biệt dì "

   Người phụ nữ kia nghe vậy thì tỏ ra bất ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì Phuwin đã vội vôi vàng vàng xoay người thật nhanh, bắt một chiếc xe taxi đang tiến lại rồi liền rời đi.

  Dì May ở nơi này vừa định hình lại được thì Phuwin đã lên xe nên cũng chỉ biết lặng lẽ đi vào nhà với đôi chút buồn bã.

Về phía Phuwin lúc này, cậu chưa vội mang đồ về ngôi nhà đã được người anh họ Dunk chuẩn bị cho, mà kêu xe taxi đi thẳng đến bệnh viện.

  Đứng trước phòng bệnh của ba mình Phuwin chỉ nhìn vào, thấy ông ấy chưa tỉnh rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Bước ra chiếc taxi vừa nãy, lúc này cậu mới yên tâm đến ngôi có thể nói là mới. Tuy nói là nhà mới nhưng thực chất nó chỉ mới với cậu vì ngôi nhà đó vốn dĩ là được mua lại từ một người khác.

Pondphuwin [ Nho chát ] - LtqdeyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ