chap 24

2.9K 220 13
                                    

Tên Naravit này hiện tại khiến thần trí cậu đã xoay như chong chóng rồi. Sao lại thất thường thế chả biết. Phuwin là nửa tin nữa ngờ mà nói lãng qua chuyện khác:

-" Đủ rồi, tôi muốn lên thăm Oa Oa. "

Pond nghe vậy liền nép người qua để cậu đi trước, rồi cũng từ từ đi sau lưng Phuwin lên lầu. Miệng vì không muốn bầu không khí im ắng triệt để tiếp diễn mà bắt chuyện với cậu:

-" Oa Oa đang ở trên phòng. Chắc chắn khi gặp em thằng bé sẽ rất hạnh phúc."

-"..."

-" Tuy suốt thời gian em đi, Oa Oa không thể thấy được em. Nhưng tối nào cũng sẽ cầm hình của em mà xoa xoa rồi mới chịu ngủ như một thói quen không thể bỏ. Oa Oa đã luôn chờ em."

-"..."

-" Em biết không, thằng bé hay hỏi về em lắm. Còn bảo nếu nó gặp em thì đồ chơi sẽ dâng lên cả cho em rồi còn bảo sẽ cho ba nó ra rìa. "

-"..."

Phuwin từ nãy đến giờ có nghe nhưng vẫn không nói một lời. Khuôn miệng hơi vén lên ý cười vì sự ngây thơ của bé con. Mắt đã từ bao giờ ươn ướt. Oa Oa vẫn chờ cậu, bé con của Phuwin không có quên cậu.

Suốt 5 năm qua Phuwin vẫn luôn sống trong nỗi dằn vặt và sợ hãi bao trùm. Dằn vặt bởi cậu cảm thấy mình thật có lỗi khi đã rời bỏ con ủa mình mà đi qua sứ người. Sỏa hãi bởi Oa Oa của cậu khi lớn lên liệu có biết papa của nó là ai không ?

Nhưng rồi khi nghe được những lời này từ Pond, trái tim cậu đã nhũn ra, Phuwin như chút đi được biết bao gánh nặng trong lòng. Giây phút này cậu thực sự biết ơn anh, biết ơn vì Pond đã nuôi nấng đứa bé thật tốt. Biết ơn vì đã dạy dỗ Oa Oa khôn ngoan. Biết ơn vì đã không để nó quên đi cậu.

-" Cảm ơn anh ! "

Anh và cậu đã đứng trước cửa phòng của Oa Oa. Pond thấy Phuwin chần chừ chưa mở cửa.
Anh biết Phuwin là đang hồi hộp vì sắp được gặp Oa Oa nên cũng ngoan ngoãn đứng sau Phuwin để chờ cậu mở cửa nhưng rồi tự nhiên lại nghe thấy lời cảm ơn của Phuwin khiến anh thắc mắc.

-" Hửm? Sao em lại cảm ơn. Vì chuyện gì chứ ?"

-" Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho đứa bé cơ hội để nhớ đến tôi "

Anh nghe Phuwin nói vậy vội xoay người cậu lại. Giọng cất lên nhè nhẹ như muốn xoa dịu Phuwin.

-" Sao lại là cơ hội chứ, Oa Oa là con của chúng ta vậy nên thằng bé phải được biết đến người đã cực khổ sinh ra nó. "

-"..."

Nói đoạn anh thả tay ra, trước khi tay rời khỏi vai cậu còn miết nhẹ tỏ ý vươn vấn, rồi nhanh chân tiến lên phía trước Phuwin mà gõ vài cái lên cửa.

__________

Oa Oa đang nằm trên giường, tay nhỏ cầm một tấm ảnh đã bạc màu đi đôi chút, ở bốn góc ảnh đã bị thời gian bào mòn . Bên mép ảnh còn bị rách một chút. Nhưng đứa trẻ này tuyệt nhiên không chán món đồ cũ rít này mà bỏ đi, ngược lại còn hết sức nâng niu mà nắm giữ ở trên tay nhỏ.

Bỗng Oa Oa nghe tiếng cộc cộc phát ra từ phía cửa kèm theo tiếng gọi quen thuộc của ba nó:

-" Oa Oa , ba vào được chứ nhóc con ? "

Pondphuwin [ Nho chát ] - LtqdeyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ