chap 27

2.8K 174 3
                                    

Vội với tay lấy chiếc áo khoác ở trên cây móc đồ nơi góc phòng , nhưng chiếc áo lại vướng vào thứ gì đó mà không kéo ra được khiến Pond  có chút bực dọc mà bỏ luôn chiếc áo ở đó mà rời đi . Như cái cách Naravit bỏ đi chiếc áo, và... anh nhất thời lại bỏ quên đi một người quan trọng nữa rồi.

___________

Phuwin đang mơ màng thức giấc, tâm trí cậu lúc này dần tỉnh táo. Nhưng đôi mi vẫn nặng chịch mà không hé ra nổi. Cậu cảm nhận cổ họng mình lúc bấy giờ là đã khô khốc, chỉ một hơi thở từ miệng cũng khiến vòm họng cậu đau rát đến cả kinh.

Định bụng sẽ lăn qua lăn lại vài cái để khởi động nhưng chỉ mới vừa cử động, cơn đau từ thắt eo kéo dọc lê  đến lưng khiến Phuwin khẽ nhíu mày . Chân tay cậu đang ê ẩm cũng không kìm được mà run lên, miệng vì cơn đau bất ngờ đánh úp vào đại não mà rú lên:

-"Ah...ư..đau... đau quá đi mất..."

Cơn đau chính thức làm Phuwin tỉnh táo, kí ức đêm qua cứ như một làn sóng xô mạnh vào tâm trí cậu. Từng phân cảnh mạnh nồng đêm qua của cậu và anh cứ như thế mà ồ ạt ùa về. Khẽ liếc qua chỗ trống kế bên từ khi nào đã yên ắng lạnh lẽo chẳng hiểu sao khóe mắt lúc này lại cay cay.

Thử hỏi xem vào giây phút này, Phuwin là nên cảm thấy thế nào đây ? Ngại ngùng khi quan hệ với chồng cũ sau 5 năm? Hay là nên cảm thấy  nhục nhã khi làm những điều này ? Câu trả lời chắc là không...

Câu hỏi này khiến trái tim Phuwin nức nở. Cậu luôn ghét cảm giác này, cảm giác hi vọng rồi lại phải thất vọng . Cậu ghét bị vứt bỏ,  hay nói đúng hơn là.... sợ.

Tại sao ? Tại sao Naravit đêm qua còn nói yêu cậu. Sáng nay liền bỏ đi mà không nói lời nào ? Bộ tình yêu đối với anh ta đơn giản chỉ là một con tốt trong tay à ? Thích thì điều binh khiển tướng cho tốt tiến lên, không thích thì liền tự mình xông pha đạp đổ nó. Naravit đúng là chỉ giỏi chèn ép trái tim cậu nghẹt thở mà!

_____________

-" Chủ tịch Naravit tôi có ý kiến."

Một người đàn ông trong bộ trang phục chỉnh tề, phong cách ăn mặc nhìn vào rất quyền lực và uy nghiêm. Khuôn mặt có vẻ đang rất lung lay nhưng vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp khi làm việc ở bầu không khí căng thẳng này mà cất tiếng đòi nêu ý kiến.

-" Được, ông cứ nêu lên ý kiến của mình."

-" Tập đoàn P của cậu là đang lâm vào hoàn cảnh suy thoái trầm trọng. Vậy nên việc mà chúng tôi tiếp tục trụ lại ở công ty của cậu chắc chắn lợi ích mà chúng tôi có được sẽ không đúng với những gì mà chúng tôi mong đợi. Cậu nghe vậy chắc là hiểu ý tôi rồi."

-"..."

Nói rồi người đàn ông kia lớn giọng dứt khoát.

-" Tôi xin phép được rút cổ phần. "

Bầu không khí đang im ắng triệt để đến khó thở, giờ đây bất chợt vì một người đàn ông mà nháo nhào cả lên. Ở phía dưới cũng bắt đầu có vài âm thanh hỗn tạp đồng tình vang lên.

-" Phải. Tôi thấy ông ấy nói đúng."

-" Phải rồi, hay chúng ta rút đi."

-" Quả thật là vậy. Tôi cũng muốn rút cổ phần"

Pondphuwin [ Nho chát ] - LtqdeyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ