chap 1

10.3K 416 4
                                    

*Xoảng*

Tiếng đập phá đồ vật vang lên ồ ồ bên tai khiến người nam nhân đứng ở nơi góc dinh thự kia phải gần như chết lặng. Trông người thanh niên kia thật nhỏ bé, cũng thật cô đơn.

Giờ đây cảm xúc của trong Phuwin thật hỗn độn, yêu có, bất ngờ có, thất vọng lại càng phải có. Bất ngờ bởi lẽ chuyện mà cậu biết rằng sẽ xảy ra lại xảy ra quá sớm khiến Phuwin không tài nào lường trước được.

Cậu biết chuyện Naravit chồng cậu ngoại tình là có thật, cũng biết chuyện anh âm thầm khiến cho công ty của ba cậu phá sản là có thật. Dù đã biết, nhưng sao cậu lại cố chấp đến vậy chứ. Phuwin mặc kệ tất cả như không biết gì, làm lơ mọi thứ chỉ vì yêu anh. Cậu cứ như một chú chim cánh cụt nhỏ ngây thơ hỏi mẹ thiên nhiên rằng sao mình có cánh mà lại không thể bay được dù cho có không bay được nhưng vẫn cố chấp dõi theo anh trên bầu trời cao vời vợi. Để rồi giờ đây Phuwin phải ôm một cỗi đau đớn tột cùng vì bị chính người mình yêu vứt bỏ. Sự đau đớn của cậu hiện tại là quá lớn khiến Phuwin nghẹn thở. Buồng phổi của cậu tưởng chừng như đã quên đi chức năng hô hấp của nó. Im lặng được một lúc, Phuwin khẽ cất tiếng một cách khó nhọc.

-" Em sẽ đồng ý li hôn, em hứa sẽ kí vào đơn li hôn. Nhưng mà xin anh làm ơn đừng hại bố em, ông ấy cũng có tuổi rồi. Em cũng chưa phụng dưỡng ông ấy cho trọn chữ hiếu, vậy nên làm ơn hãy quên chuyện năm xưa mà tha cho bố em có được không anh ?"

Naravit vừa nghe đến đây thì cười khẩy. Chẳng phải khi xưa chính ông ta khiến gia đình anh phải tan nhà nát cửa sao? Ông ta chính là người mà cả đời này anh cũng không thể quên được vì hận. Khi đó nhờ có ông ta chơi xấu công ty của gia đình anh nên mới khiến tập đoàn nhà anh phá sản, cha anh vì quá tuyệt vọng nên đã tự sát còn mẹ anh cũng vì áp lực trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền, trang trải cuộc sống và nợ nần mà sớm đã qua đời. Nhiêu đấy đã đủ khiến Pond bị sự hận thù che mờ hết lý trí chứ đừng nói đến việc có nhớ tình nhớ nghĩa hay không. Sau một tràng hồi ức ào ạt ấy, anh mới gằn giọng cất tiếng:

- " Cậu có quyền để yêu cầu tôi hả? Để tôi nói cho cậu biết, tờ đơn li hôn ấy dù cho cậu có kí hay không thì tôi đây cũng sẽ có cách khiến cậu kí cho bằng được."

Naravit gằn lên từng chữ cuối cùng, cố ý nhấn mạnh nhất có thể như một lời đe dọa đanh thép nhất mà anh có thể dành cho Phuwin.

Vừa hay chuông điện thoại của Pond reo lên, là cô tình nhân xinh đẹp của anh gọi đến. Khẽ liếc nhìn Phuwin bằng ánh mắt khinh thường và căm ghét Pond lại quay qua nhìn chiếc điện thoại đang reo báo có người gọi đến rồi cười mỉm, quay người rời đi.

Phuwin lúc này nhìn thấy cảnh này thật sự quá chua chát đi. Nước mắt từ nãy đến giờ thật sự chẳng còn kìm nổi nữa mà tuôn ra một cách mất kiểm soát. Đúng là xưa kia ba của cậu quá tàn nhẫn đi, nhưng dù gì Naravit hết tình cũng phải còn nghĩa chứ, cớ sao lại đối xử với cậu một cách cạn tình cạn nghĩa như vậy.

Nhìn anh khi nhìn vào chiếc điện thoại ấy rồi cười, nghĩ lại từ khi nào ánh mắt ấy không còn dành cho cậu nữa mà đã dành cho một người khác rồi. Càng nghĩ lại Phuwin lại càng thấy tủi thân. Cậu bật khóc lớn, thật sự quá đau rồi.

Không lâu sau tiếng chuông điện thoại của Phuwin reo lên nhưng vẫn là không thể lấn át đi nỗi đau trong lòng cậu. Khẽ liếc nhìn qua, là số lạ,  tuy không định sẽ nghe nhưng trong lòng cậu như có điều đang thôi thúc buộc cậu phải nghe máy. Vừa chạm vào chiếc điện thoại nhấn nút nghe thì ở đầu dây bên kia lên tiếng một cách gấp gáp.

-" Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Gun Tangsakyuen không ạ?"

Phuwin nghe vậy liền nhanh nhảu đáp lời:

-" Dạ phải là tôi đây."

Giọng người bên kia vội vàng đáp lại:

-" Bệnh nhân Gun Tangsakyuen hiện tại cần được phẫu thuật gấp, tình trạng của ông ấy không mấy khả quan mong người nhà của bệnh nhân thu xếp đến làm thủ tục để chúng tôi phẫu thuật ạ."

Phuwin nghe vậy gần như quên đi mọi sự đời, đầu óc loạn cả lên, vội đứng dậy thật nhanh vụng về mà chạy ra ngoài bắt đại một chiếc taxi đi đến bệnh viện. Cậu giờ đây quá mệt mỏi rồi, không còn một chút tâm trí nào nữa. Quá nhiều chuyện xảy ra, may mà cậu còn có một số tiền tiết kiệm dự phòng. Đã để từ lâu để phòng hờ những lúc như này.

Vừa đến bệnh viện cậu liền phóng đến quầy lễ tân để vội làm thủ tục cho ông Gun. Sau ấy thân thể sụi lơ mà ngồi vật ra sàn gạch bệnh viện lạnh lẽo. Phuwin là mặc kệ bao ánh mắt nhìn nhó của người ngoài, cậu chẳng còn sức quan tâm nữa. Cậu quá mệt rồi.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đi, cậu thật sự không thể đỡ kịp tất cả. Từ chuyện của anh đến chuyện của ba cậu, khiến giờ đây thần trí của Phuwin thật sự không nghĩ được gì nữa.

Sau 3 tiếng thẫn thờ chờ đợi, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở. Phuwin vội vàng đứng lên chạy lại chỗ bác sĩ, trông cậu vồ vập như thể tham lam tìm đến nguồn  sáng cuối cùng, giọng nói khô khốc vang lên hỏi vị bác sĩ già vừa bước ra kia:

-" Cha tôi ông ấy, ông ấy sao rồi bác sĩ."

Vị bác sĩ già có vẻ bình thản nâng tay lên chạm vào vai cậu như vẻ an ủi, từ từ cất tiếng:

-" Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, vậy nên người nhà đừng quá lo lắng. Tuy nhiên tạm thời bệnh nhân vẫn cần được nghỉ ngơi nên người nhà tránh làm phiền nhé."

Phuwin nghe vậy ậm ừ cảm ơn rồi cũng để cho bác sĩ rời đi. Lúc này cậu mới sực nhớ ra chuyện đêm qua, nhìn đồng hồ giờ cũng đã hơn 4 giờ sáng rồi. Vì đêm qua bệnh viện gọi gấp quá Phuwin cũng chưa kịp xem qua đến đơn li hôn mà Pond để trên bàn chứ nói gì đến là kí đơn. Nghĩ vậy Phuwin đứng lên đi về kí đơn, dù gì cũng nói là sẽ kí vậy nên cậu phải kí rồi mới thu xếp đồ rời đi.

Pondphuwin [ Nho chát ] - LtqdeyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ