Người phụ nữ kia cảm thấy bản thân mình cũng thật là có lỗi với cậu khi làm như thế. Nhưng lại nghĩ đến những lời dặn dò của ông chủ thì cũng chỉ biết ngậm ngùi bỏ mặc cậu ở đó.
Cậu vẫn đứng ở phía trước cảnh cổng của dinh thự một lúc lâu. Mải đến khi Oa Oa ở bên trong không còn khóc nữa, Phuwin mới bỏ cuộc mà đi về nhà.
_____________
Lê từng bước chân trên chiếc cầu thang quen thuộc nhưng chẳng hiểu sao giờ đây cậu lại cảm thấy thật lạ lẫm. Trái tim nhỏ bé kia đang đau đớn mà gào thét như vừa bị mất đi thêm một mảnh ghép. Tay chân cậu bủn rủn đứng không vững, Phuwin thực sự là không còn sức để gắng gượng. Cậu ngồi bệt xuống bậc cầu thang, cảm xúc như vỡ òa mà dâng trào khóc nấc lên. Mãi đến khi quá mệt, Phuwin mới tựa đầu vào lan can cầu thang mà thiếp đi.
*Reng...reng reng*
Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi khiến cậu bừng tỉnh. Tay chân luống cuống vội nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối. Đứng bật dậy, Phuwin vội vã đến nỗi hai chân vấp vào nhau mà xém ngã, nhanh chân chạy xuống nhà bếp tay với lấy bình sữa của con . Cậu ngủ quên mất, nên đã qua giờ cho em bé Oa Oa đi ngủ. Nghĩ đến đây, Phuwin hơi khựng người, Ừ ha cậu quên mất.
-" Quên mất, Oa Oa hức....hức "
Nghĩ lại nước mắt cậu lại bất giác rơi, suốt một tháng qua tự thân tự túc ngày ngày chăm lo cho Oa Oa khiến cậu đã có thói quen luôn cho con uống sữa đúng vào mỗi khung giờ nhất định. Hôm nay lại đột nhiên không có Oa Oa khiến cậu như mất đi một khaỏng trống lớn.
______________
Nguyên cả tuần qua, ngày nào Phuwin cũng đứng trước dinh thự của anh. Chỉ với mong muốn được gặp con. Nhưng Pond nhất quyết không cho cậu vào khiến Phuwin chỉ có thể đứng ngoài dinh thự mấy tiếng trời ngó nghiêng để xem đứa bé thiếu mình liệu có ổn không.
Hết ngày hôm nay thôi, như lời đã hứa. Anh sẽ cho cậu gặp con một ngày. Phuwin là lòng nôn nao đến chẳng thể đi vào giấc vừa đến sáng đã vội vàng đứng trước dinh thự.
Vừa chạy vào dinh thự, cậu thấy một người phụ nữ tay đang ôm Oa Oa một cách hời hợt, tay khác lại đang cầm điện thoại. Chẳng màng đến đứa bé đang sặc sữa ở trong lòng mình, mặt còn đang nhăn nhó khó chịu, không thở được mà khóc ré lên.
Phuwin vừa nhìn thấy cảnh này đã trấn kinh cả người. Tay vội vã đoạt lại đứa bé , ôm lên vỗ về xoa xoa vùng ngực cho Oa Oa bớt đi phần nào áp lực nơi cổ họng để con bớt ho. Miệng không quên chất vấn người trước mặt
-" Cô có biết chăm em bé không thế hả ? Có thấy nó đang không thở được không ? Sao có thể vừa chăm nó vừa làm việc riêng chứ ? "
Người phụ nữ bỗng dưng bị bắt quả tang bất ngờ nên không có đường chối.
-" Tôi... tôi xin lỗi "
Càng nhìn thấy cảnh này, Phuwin lại càng không an tâm khi phải giao đứa con của cậu cho chính ba của nó. Chỉ mới có một tuần mà đã như thế này. Cậu có thể cảm nhận được đứa bé bé đang được cậu ôm trong lòng người đang nóng lên, nhiệt độ rõ là khác thường. Tay khẽ chạm vào chán con để kiểm tra thì liền giật mình mà rụt tay lại vì nhiệt độ cao.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, Phuwin bây giờ là chỉ nghĩ đến Oa Oa. Một mạch cương quyết bế con ra khỏi cổng dinh thự dù cho có sự ngăn cản mà đưa Oa Oa đến bệnh viện. Cậu biết thằng bé chắc chắn là không ổn nên từ nãy đến giờ ở trong tay cậu mới quấy khóc như thế, thầm nghĩ suốt cả một tuần qua nếu đều diễn ra như vậy thì chỉ tội cho bé con, khiến cậu chỉ biết cười một cái chua xót. Nước mắt cũng lăn dài từ lúc nào, cậu không muốn Oa Oa phải chịu khổ như thế này. Thằng bé không phải là một món đồ chơi, đâu thể dành giật như vậy.
_________
Phuwin từ khi đưa Oa Oa đến bệnh viện rồi lại trở về nhà là đã được một ngày trôi qua, ôm con trong lòng mà dỗ dành rồi chơi đùa. Đối với cậu, một tuần xa con vừa rồi cứ dài dằng dặc như cả một thế kỉ mà khiến cậu nhớ đứa bé đến phát điên. Cậu biết, sẽ không sớm thì muộn anh cũng đến đây. Nhưng.... Phuwin suy cho cùng vẫn là muốn phản kháng để giành đứa trẻ này về nhưng có lẽ là chuyện này không thể được .Oa Oa khi nãy còn cười với cậu giờ đã yên giấc nằm ngoan trong chiếc nôi nhỏ mà ngủ ngoan.
-" PHUWIN TANG, MỞ CỬA CHO TÔI"
Giọng nói tỏa ra uy quyền áp đảo khiến Phuwin vừa nghe liền biết là ai đã đến. Cậu khi này đã co rúm người sợ hãi, bởi lẽ cậu cho rằng Naravit đã đến đây thì dĩ nhiên là không có gì tốt đẹp. Nói thẳng ra chính là đến để cướp đi đứa trẻ về lại tay anh.
Giọng nói khi nãy còn đang mang thanh âm to lớn, bây giờ đã trầm hơn . Phuwin có thể cảm nhận được nó đang lùng bùng bên tai mình rõ rằng từng chữ.
-" Tôi nói cậu mở cửa ra Phuwin Tang"
Khẽ hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Phuwin từ từ tiến về phía cửa.
* Cạch*
-" Nhỏ tiếng thôi, anh đừng làm ồn Oa Oa đang ngủ "
-" Chẳng phải tôi nói cậu chỉ được gặp nó một ngày ? Sao cậu dám mang nó thằng về cái xó này chứ?"
Vừa nghe những lời nói này của anh, thật sự khiến Phuwin chẳng thể thẩm nổi mà tức giận đáp một chàng dài, như muốn xả ra tất cả uất ức trong cậu :
-" Naravit, anh là một vừa hai phải thôi. Cái xó này của tôi là tốt hơn cái chốn nhà anh đấy. Vả lại con của tôi tên Oa Oa đừng có mà nó này nó kia !!"
-"..."
-" Anh có biết con của tôi vì ở nhà anh mà đã xém chết không hả ? Bảo mẫu mà anh thuê khiến con tôi bị sặc sữa đến không thở được đấy!!! "
-"..."
-" Anh có biết ....con của tôi là sốt cao đến mức nào không hả? Pond tôi xin anh, xin anh đấy nếu anh cướp đi đứa bé khỏi tay tôi chỉ để làm tôi đau khổ thì làm ơn đừng như thế. Oa Oa còn quá nhỏ và... thằng bé không có tội tình gì để phải gánh chịu những chuyện này"
Pond nghe những lời này cũng chẳng nói gì, trực tiếp tiến lại cái nôi đang đung đưa kia bế Oa Oa lên. Đứa trẻ vì quá mệt mà vẫn ngủ triền miên ở trong vòng tay của anh.
Phuwin vẫn đứng ở góc cửa đó, nhìn anh bế đứa bé rồi lướt thẳng qua cậu mà rời đi. Phuwin biết nếu bây giờ, cậu mà có cố phản kháng thì chỉ có làm anh thêm phẫn nộ, cuối cùng đứa trẻ của họ cũng sẽ chịu khổ cực. Vậy nên tốt nhất vẫn là kìm đi cơn đau xé lòng này mà trao con cho anh dù cho có là không toại nguyện
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin [ Nho chát ] - Ltqdeyyy
FanfictionTác phẩm này là của tôi (ltq) . . . . . . . . . . . . . . . . . Truyện có yếu tố Phuwin cùng Naravit có con, tình tiết này chỉ là được tôi thêm thắt để cốt truyện hợp lý và sinh động hơn để truyện được có nút thắt và được đẩy lên cao trào, tuy nhiên...