Phuwin đang nằm trên giường. Khuôn mặt khẽ nhăn lại vì tác động từ thứ ánh sáng từ ngoài của sổ của phòng bệnh hắt vào. Từ từ mở đôi mắt của mình ra, rồi lại nheo nheo lại để cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng ấy.
Phải mất cả một lúc lâu sau cậu mới có thể thích nghi dần để mở mắt ra. Lúc này, cậu mới lia mắt đến chiếc bàn ăn mà mình đã ngồi ăn vào tối qua. Trong đầu cũng đã đoán được rằng Dunk đã tới đây sau khi cậu ngủ. Sở dĩ Phuwin có thể đoán được việc Dunk đã đến đây là do tô cháo hôm qua mà cậu ăn đã được dọn đi.
Đôi mắt cậu lia từ phía chiếc bàn, lia qua đến chiếc ti vi ở đối diện rồi lại đến cái cửa sổ. Bầu trời ban nãy còn lan tỏa ánh nắng như đang nhảy chân sáo chui qua cửa sổ tọt vào phòng bệnh của cậu. Thì mới có 5 phút liền đổi thành một màu âm u vàng úa như một buổi chiều buồn. Cậu thế mà lại nghĩ vui trong bụng, ai mà mới ngủ dậy nhìn trời này chắc tưởng ngủ từ đêm đến chiều rồi quá. Tuy nghĩ vậy, nhưng mà trong lòng Phuwin lúc này, có chút hơi lo lắng. Một dự cảm không lành.
Hiện tại, tuy cậu đã hoàn toàn cảm thấy cái dạ dày của mình ổn nhưng vùng bụng bị va vào cạnh bàn thì vẫn âm ỉ đau. Khiến cho sự di chuyển của cậu thật sự có gặp chút khó khăn.
Nằm một hồi, Phuwin quyết định đứng lên vệ sinh cá nhân rồi cũng dọn sơ qua mấy cái đồ đạc linh tinh của cậu mà bỏ vào trong túi. Bảo là quyết định chắc nịch thế đấy, nhưng khi Phuwin vừa bật dậy , đứng lên. Cái cơn đau âm ỉ ở vùng bụng kia giờ mới thực sự khiến cậu run người, cơn đau tê rần cứ thế lan ra khắp một vùng bụng. Người của Phuwin vì vậy mà run lên, may mắn là cậu vẫn trụ được.
Vỗn dĩ Phuwin cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Vì chỉ nằm ở đây có một ngày. Chỉ là cậu có mấy bộ đồ, rồi thêm mấy cái lặt vặt do Dunk đã mua thêm cho. Vậy là lại có việc cho cậu làm. Loay hoay đi ra đi vào một hồi, tự tin rằng cậu đã tống hết mấy cái mà Dunk đã chuẩn bị và quần áo vào túi.
Phuwin mới ngồi xuống, cầm lấy cái điện thoại của cậu. Thấy tin nhắn Dunk nhắn khen cậu ngoan vì đã ăn hết cháo rồi lại bảo cậu khi thức dậy có thể rời đi vì anh đã lo xong hết mấy cái thủ tục viện phí phiền phức kia rồi. Đọc những dòng tin nhắn ấy, khiến lòng Phuwin cũng có chút vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn lẩm bẩm mà than rằng :-" Cha già này cứ coi mình như con nít ấy" .
Nói thì nói như vậy nhưng dù gì Phuwin cũng phải nhắn cho anh một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ cậu suốt thời gian qua rất nhiều.
Khi này Phuwin mới nhìn đến tin nhắn của Zo đã nhắn cho cậu từ hôm qua cũng có, mà hôm nay cũng có. Hỏi cậu có ổn không, rồi hỏi sao sáng nay không thấy cậu đến quán rồi lại nói rằng mình đã đến quán dọn dẹp rồi mở quán giúp cậu bảo cậu không cần phải lo việc quán. Phuwin đọc được những dòng này cũng đã phần nào an tâm về quán cà phê. Nên đã nhắn bảo cậu không cần lo xong cũng chuyển cho cậu một số tiền như lời đã nói là cho cậu mượn.Khi này đã phần nào an tâm về hầu hết mọi vấn đề. Phuwin định bụng đứng lên rời đi thì.....
*RẦM*
Tiếng đạp cửa một cách thô bạo kia khiến cậu giật thót người. Hoảng loạn nhìn về phía tiếng động lớn kia phát ra. Cậu thấy Naravit, lúc này như một con hổ lớn đang tức giận tiến về phía mình.Pond khi vừa thấy cậu thì chạy lại. Túm lấy cổ Phuwin lên như muốn nghiền nát thân hình nhỏ bé này của cậu mà quát lớn.
-" LÀ CẬU. LÀ CẬU GHEN TỊ VỚI EM ẤY NÊN ĐÃ SAI NGƯỜI BẮT EM ẤY ĐÚNG KHÔNG."
- "ĐÚNG KHÔNG HẢ?"
-" TRẢ LỜI TÔI ĐIII!!! TRẢ LỜI ĐI."
Cứ mỗi câu nói phát ra từ Pond, anh lại lay mạnh Phuwin qua lại, càng dùng lực bóp mạnh hơn. Khiến vùng cổ của Phuwin đỏ ửng lên, cơn đau ở vùng cổ và bụng khiến cậu không thể nói nên lời.
Phuwin bị lay đau đến ứa nước mắt vẫn nghệch mặt. Chưa hiểu gì mà khó khăn thốt ra từng chữ để hỏi anh:
-" c...c..cô...ấ..y...?....a..i..a..i...c..ơ...?"
Pond lúc này, thấy mặt của cậu đỏ gay lên. Nên đã thả tay khỏi cổ Phuwin mà nắm tóc cậu giật ngược lại. Để mặt cậu ngửa lên nhìn anh. Cứ như thế mặt đối mặt, Pond lại nói tiếp:
-" Cậu là đang giả ngu à. Là Bam chứ ai ? "
Phuwin lúc này như vừa bị dìm xuống nước đến nghẹn thở mà ho khù khụ kịch liệt, chưa kịp định thần lại. Lại bị anh nắm đầu giật ngược tóc lại như vậy. Toàn thân cậu bây giờ thật sự nhức mỏi và rất đau. Những vẫn cố gắng nói tiếp:-" Tôi không biết, tôi không làm gì cả."
Pond nghe vậy liền dở giọng không tin mà đâm chọc cậu:
-" Cậu rõ là ghen ăn tức ở với em ấy nên mới làm như vậy, thế mà còn tưởng mình là bông hoa tuyết trắng trong sạch à, đúng là giả tạo "
-"Cho đến khi tôi chưa tìm được em ấy thì tôi thề CẬU SẼ KHÔNG ĐƯỢC YÊN "
Nói rồi anh giật mạnh tóc cậu ra sau khiến cậu ngã xuống rồi lại mạnh bạo nắm lấy tay cậu giật ngược lại mà lôi đi. Phuwin lúc này tai đã ù ù vốn nghe câu được câu mất. Nước mắt cũng rơi lã chã vì đau và tức tưởi. Thân thể thì mặc cho Pond kéo lê xồng xộc đi. Cậu dù gì cũng không còn sức phản kháng , chân cũng đã mềm nhũn .
Một màn kẻ lôi người lết này của anh và cậu khiến cho nhiều người ở trong bệnh viện chú ý. Có một số bác sĩ định ra can ngăn nhưng rồi vì biết anh là ai nên cũng không muốn bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình mà làm ngơ như không thấy gì.
Pond cứ thế kéo Phuwin ra đến tận gara của bệnh viện. Mạnh bạo ném cậu lên con xe của anh, rồi đóng cửa lại. Một mặt chở cậu về dinh thự riêng của mình.
Trên đường lái xe đến dinh thự, Pond vẫn không ngừng nghiến răng ken két nói với Phuwin rằng :-" Nếu em ấy có mệnh hệ gì? Tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây "
Phuwin lúc nãy còn nghe câu được câu mất giờ lại minh mẫn đến lạ thường. Nghe không xót lấy một chữ mà Pond đã thốt ra. Tim cậu lúc này quặn lại. nỗi đau trong trái tim này làm cậu quên đi hết mọi nỗi đau từ thể xác từ nãy đến giờ.
Khi vừa đến dinh thự, một màn lôi xồng xộc này lại tiếp diễn. Những người hầu ở trong canh dinh thự riêng của hắn vậy mà chố mắt lên sợ hãi vì cơn tức giận này của ông chủ nhà mình. Cũng thầm thương cho cậu vì bị ông chủ của mình đối xử như thế.
Pond lúc này kéo cậu về phía cầu thang. Khiến Phuwin chao đảo, khụy gối xuống. Anh thế mà lại chẳng mảy may quan tâm lắm vẫn nắm tay cậu một mạch mà lôi xềnh xệch.
Vừa bước nào phòng Pond đã một lần nữa ném Phuwin . Chỉ khác là lúc nãy là ở trong xe. Còn bây giờ là trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin [ Nho chát ] - Ltqdeyyy
FanfictionTác phẩm này là của tôi (ltq) . . . . . . . . . . . . . . . . . Truyện có yếu tố Phuwin cùng Naravit có con, tình tiết này chỉ là được tôi thêm thắt để cốt truyện hợp lý và sinh động hơn để truyện được có nút thắt và được đẩy lên cao trào, tuy nhiên...