chap 13

3.5K 252 4
                                    

Nhìn đến bàn tay bị băng bó kia của Phuwin. Cảm thấy hơi chột dạ vì đã làm cậu ra nông nỗi này. Pond tiến lại phía cậu, đỡ cậu đứng lên. Phuwin lúc này có người bất ngờ đỡ mình dậy cũng hơi chênh vênh như muốn ngã. May mắn mà được bàn tay rắn rỏi của anh dang ra đỡ lấy cậu mới thôi lắc lư, nghiêng ngả.

Pond nhìn cậu rồi lên tiếng:

-" Cậu, cậu cho tôi một ngày đi. Sau ngày hôm nay tôi sẽ lập tức cho cậu đi"

Khuôn mặt vẫn ôm trạng thái khó hiểu lúc ban đầu. Thần trí như bừng tỉnh mà muốn dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Naravit . Anh thấy vậy cũng buông lỏng tay rồi dần thả cậu ra. Phuwin sau khi thoát ra được vòng tay cứng rắn của người kia Thì mới nói:

-" Nếu tôi nói tôi không cho thì sao ?Tôi có quyền quyết định à ? "

Pond sau khi nghe cậu hỏi câu này thì cũng đơ người. Nhất thời đuối lý. Ngay từ đầu đến với nhau là do anh bắt đầu. Kết hôn cũng là do anh. Trả thù cũng chính là anh. Ly hôn cũng vậy. Tất cả mọi chuyện, anh từ trước đến giờ vẫn là luôn ở thế chủ động.Giờ lại không biết thế nào lại chịu mở miệng ra hỏi xin cậu một ngày, trong khi mấy ngày qua chẳng phải anh đã là người giam giữ cậu mặc cho cảm xúc của Phuwin mà ép buộc cậu ở đây sao ?

Cậu vẫn đứng đối diện với Pond. Dáng đứng lều nghều, khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng qua một bên. Khuôn mặt vẫn kiên nhẫn mà chờ câu trả lời của anh.

Naravit sau khi thấy vẻ mặt kiên nhẫn kia của cậu. Thì hơi hụt hẫng, thầm nghĩ con mèo nhỏ này từ khi nào lại không còn mong chờ câu trả lời của anh như trước. Từ bao giờ đã học được tính kiên nhẫn với anh rồi chứ?

Nhớ lại trước kia trong những cuộc hẹn hò của anh và cậu, chỉ cần anh chậm trễ một tí. Cậu đã thiếu kiên nhẫn mà nôn nao đến độ phải gọi cho anh tận chục cuộc. Hay chỉ cần anh về nhà trễ một chút, Phuwin đã nháo nhào mà lo lắng đi hỏi hết người này đến người nọ. Hoặc chỉ đơn giản hơn là một cậu hỏi 'Anh sẽ về ăn cơm tối cùng em chứ ?'. Chưa đợi anh kịp trả lời, cậu đã không chờ được mà lặp đi lặp lại vài lần.

Không gian cứ như thế trầm lắng đi. Chung quanh bao chùm một luồng khí lạnh khiến cho bầu không khí nơi anh và cậu đang đứng cứ thế chùng xuống. Sự se lạnh và chùng chình từ trong chính canh dinh thự rộng lớn này khiến cho hai con người đứng ở trên bậc cầu thang lòng cũng nặng theo.

Cứ như thế, hai người đối diện nhau nhưng chẳng biết phải nói gì. Pond bây giờ vẫn chưa biết đối diện với câu hỏi của cậu như thế nào. Chợt lia mắt sang khuôn mặt nhỏ kia nhằm muốn xem xét biểu cảm của cậu. Khuôn mặt ấy lúc nãy khi đặt câu hỏi với anh còn bình thản đến lạ. Giờ phút lại tái đi vài phần, đôi mày của cậu thanh niên kia chau lại, môi mím chặt. Răng còn cắn môi đến bật cả máu. Khuôn mặt cau có như đang phải chịu đựng sự đau đớn.

Anh thấy vậy mới để ý đến tư thế đứng của Phuwin đã thay đổi. Lưng hơi khom lại. Bàn tay đang ôm chặt bụng, đầu gần như muốn chúi xuống mà lăn ra té. Phuwin lúc này mới khẽ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn:

-" Ư..ah."

-" Sao..sa..o vậy?"

Ngay thời khắc này, anh mới chính thức bừng tỉnh. Chân cậu cũng không trụ nổi nữa mà khuỵu xuống. May mắn có Pond đỡ lại. Trực tiếp vòng tay qua eo cậu mà đỡ nâng cậu lên.

Tình trạng này của cậu, anh nhìn qua liền biết là bệnh cũ tái phát. Trong lòng lúc này nóng như lửa đốt sự hoảng loạng khiến Naravit  từ một người chỉn chu giờ đây lại vụng về đến lạ.

Anh  vội nâng cậu lên tiến về phía phòng của mình, miệng liên tục quát người hầu gọi Dew đến tận mấy lần.

Phuwin lúc này mắt đã mờ đi nhiều. Bụng cậu đau đến phát run, nhưng vốn dĩ cậu chẳng còn sức để run. ý thức đang tỉ lệ nghịch với cơn đau ở bụng. Cậu đau đến mức mắt cứ vậy mà tiết ra nước mắt trong vô thức. Phuwin sớm đã không còn tỉnh táo để biết được người đang ẫm mình là ai cứ thế mà ngất lịm đi trong lòng Pond.

__________

-" Mẹ nó! Sao mày phá bữa ăn ngon của tao hoài vậy Pond?"

Vẫn là thân hình cao ráo của người bác sĩ quen thuộc. Cái tướng cao cao đang chống nặn, miệng không ngừng lải nhải bảo rằng Naravit  là đang phá 'bữa ăn ngon lành' mang tên 'anh trai bé' của hắn, sự thật nếu không nói hắn ta là bác sĩ người ta chắc còn tưởng đây là tên xã hội đen nào đang đứng ở đây mà la làng ấy chứ chẳng đùa. Pond cho rằng như vậy, cơ mà hắn đúng là tên 'xã hội đen có học thức' mà.

Anh sau khi nghe hắn chất vấn một hồi thì cũng cảm thấy đôi chút có lỗi với hắn nên lúc này mới mở mồm ra nói:

-" Xin lỗi !!"

Dew nghe vậy cũng thôi cằn nhằn mà vào thẳng vấn đề chính.

-" Mày lại cho bỏ đói ẻm à ?"

Pond nghe vậy cũng hơi lúng túng mà ấp úng trả lời:

-" T..Ta..o không biết là Phuwin chưa ăn gì "

Dew nghe vậy, thì chợt nghiến răng mà cọc cằn.

-" Cái thằng ngu này. Mấy ngày trước tao vừa đến đây vì mày hành ẻm sốt, rồi giờ lại đến bệnh dạ dày của Phuwin tái phát."

-"..."

-" Mày đúng là thằng ngu mà. Còn tình cảm với người ta mà cũng đéo nhận ra nữa. Nghe đây Pond, đừng bước chân vào vết xe đổ của tao. Tao không muốn thấy mày như vậy đâu. "

Vừa nói hắn còn không quên lấy ngón tay trỏ nhấn vào trán anh mấy cái. Pond nghe đến việc mình còn tình cảm với cậu thì lên tiếng phản bác:

-" Mày điên à, bọn tao ly hôn rồi. Tao từ lâu đã không còn yêu cậu ta. Vậy nên mày đừng lải nhải nữa. Xong việc rồi thì đi về với Nani đi "

Thốt ra những lời đó, chân của Pond cũng cùng hoạt động chung với miệng mà đứng lên. Tỏ vẻ xua đuổi mà đẩy Dew, đến gần đến cửa thì với tay, vặn tay nắm cửa thẳng thừng đá đít Dew ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn không quên để lại cho Dew một câu.

-" Hết việc của mày. Bữa nào rảnh, tao bao"

Dew nhìn thằng bạn thân không đáng một đồng cắc bạc mù mờ trong tình yêu đang đi vào chính vết xe đổ trước kia của hắn mà chỉ biết thở dài một cái rồi cũng quay đi.

Pondphuwin [ Nho chát ] - LtqdeyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ