chap 21

3.3K 213 2
                                    

Pond Naravit hiện tại đang nằm trên giường. Bao tử vì đêm qua tiêu thụ quá nhiều rượu mà cồn cào gào thét  cơn nhức đầu kéo từ đại não loang ra toàn thân khiến anh choáng váng. Pond chưa bao giờ nghĩ bản thân anh sẽ lâm vào hoàn cảnh này bởi anh vốn cũng chẳng thích rượu bia. Những thứ này chỉ là phục vụ cho công việc nhưng tuyệt nhiên vị chỉ tịch Naravit này sẽ không bao giờ để bản thân phải say bí tỉ như thế này. Hoặc là.... có những lúc anh say khướt đến mức chẳng biết trời trăng gì, sẽ luôn có một Phuwin Tang chờ anh ở nhà, luôn lo lắng cho anh và sẽ luôn có một bát canh giải rượu chờ anh thưởng thức.

 Nhìn lại bản thân một lượt, vẫn là trang phục của hôm qua chỉ có điều bây giờ lại sộc sệch, nhăn nhúm , cà vạt thì vẫn chưa tháo mà lệch hẳn qua một bên. Giày còn chưa rời chân, tóc tai rối bù.  Cũng đủ hiểu rằng người này hiện tại là đang tàn tạ đến mức nào. Nếu là trước kia luôn có cậu kề bên, bao nhiêu bộn bề trong anh sẽ liền tan biến khi về nhà. Phuwin sẽ luôn là người đứng ra xoa dịu, luôn nhẹ nhàng chăm sóc anh, cậu sẽ luôn là người chủ động an ủi tâm hồn mục rỗng này.

Một loạt cảm xúc chạy loạn này khiến thần trí anh rối như tơ vò. Pond không biết, anh không xác định được cảm giác ấm áp còn tồn đọng lại trong anh có phải là do Phuwin gửi gắm ở đó không. Hay chỉ là do anh không tìm thấy cậu, nên nhất thời mất đi một điểm tựa tinh thần không ? Hay đơn giản hơn anh chỉ như một đứa trẻ đang luyến tiếc món đồ chơi yêu thích của mình khi nó mất đi qua mấy bữa sẽ liền chóng quên?

Và......câu trả lời cho câu hỏi này chính xác là  hoàn toàn không. Đã 5 năm trôi qua , Oa Oa cũng đã được 5 tuổi , thằng bé  luôn làm khó anh bằng những câu hỏi về papa của nó  . Những câu hỏi của đứa bé lên 5 luôn thật ngây ngô và những lúc như thế anh chỉ có thể đánh chống lãng là papa của nó đang bận việc nên chưa thể quay về. Oa Oa lớn lên trong vòng tay của Pond, người thằng bé yêu thương và tin tưởng nhất có lẽ là anh vậy nên khi nghe ba của mình nói vậy cũng chỉ bĩu môi rồi gật đầu nghe theo.

 Pond vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha với Oa Oa. Vẫn lam lũ trên thương trường và đặc biệt là vẫn kiếm tìm hình bóng của cậu. Suốt bao năm qua anh luôn cố gắng moi móc mọi thông tin về Phuwin. Chỉ là tất cả đều như mò kim đáy bể.

________________

Hôm nay Naravit có một cuộc hẹn với một đối tác bí ẩn. Sở dĩ cuộc hẹn này thật bí ẩn bởi anh thực sự chưa biết người mình phải nghênh đón này là ai và Pond chỉ cho rằng cuộc gặp gỡ này sẽ cứu vớt sự nghiệp bao năm gầy dựng của anh thoát khỏi tình trạng suy thoái. Nhưng điều mà anh không ngờ đến là cuộc gặp gỡ này, sẽ là cuộc hội ngộ và cũng chính là cuộc chia ly của anh.

Naravit khoác trên mình một bộ âu phục đen nghe mùi vải mới. Khỏi phải nói sự chuẩn bị này của anh là coi trọng vị đối tác bí ẩn kia đến mức nào.

Pond bước xuống cầu thang, đôi chân dài sải bước đều đều, miệng ra giọng hối thúc :

-" Oa Oa con ăn mau lên không thì trễ giờ học mất đấy. Hôm nay ba bận lắm. "

Đưa trẻ đang ngồi ở bàn ăn nghe giọng hối thúc quen thuộc của ba nó thì cũng cúi xuống cặm cụi mà ăn vừa ăn còn không quên ngước lên đôi măt chớp chớp trông rất đáng yêu mà hỏi han quan tâm anh

-" Ba không ăn sao ạ ? "

Naravit nhận được sự quan tâm vậy cũng chỉ cười cười tay nhẹ nhàng xoa đầu con rồi nói :

-" Oa Oa ăn đi, rồi ba sẽ đưa con đến trường. Ba hiện tại vẫn chưa đói, chút nữa sẽ ăn cũng với đối tác  "

-" Vâng "

______________

Suốt dọc đường đưa bé con đến trường, Pond luôn cảm nhận được có gì đó không đúng. Hay đúng hơn là có một chiếc xe BMW luôn đi sát theo xe với anh. Và hình như trong thoáng chốc.... anh đã thật sự thấy Phuwin. Điều này khiến Pond phải há miệng tròn mắt mà bất ngờ. Bởi chỉ là một cái chớp nhoáng rồi chiếc xe ấy vụt qua nên Naravit cho rằng anh là bao năm qua đã nhớ cậu đến sinh ra ảo giác mà gạt qua mọi chuyện.

_____________

Về phía Phuwin, cậu đang ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe BMW màu xám. Phuwin biết Pond đã thấy mình,  sở dĩ cậu bám theo anh chỉ đơn giản là bởi vì muốn nhìn thấy Oa Oa. Khoảng khắc ấy cậu đã vô tình chạm vào đôi mắt của anh, chi tiết nhỏ nhặt này không ngờ lại làm đáy lòng Phuwin cứ như biển nổi gió , sắp có bão mà kịch liệt dao động .

Suốt khoảng thời gian qua Phuwin đã thật sự phải kìm nén đến bao nhiêu mà không chạy về bên con của cậu. Đứa trẻ này qua bao năm, Phuwin là chỉ được nhìn ngắm qua hình. Giờ đây lại nhìn thấy người bằng xương bằng thịt khiến cậu từ khi nào đã vỡ òa.

Dunk đang lái xe, liếc qua em mình thấy khóe mắt cậu đã đỏ hoe. Mũi còn khịt khịt mấy cái nên không tránh được việc buông vài lời trêu ghẹo:

-" Nè! Lớn rồi còn khóc nhè hả bé chân nhện "

Phuwin nghe vậy liền liếc qua Dunk, tay vươn lên gạt đi giọt nước mắt đã chực chờ gần rơi, miệng nhỏ cũng chu chu lên mà phản bác:

-" Nè! Em không có khóc chỉ là cảm thấy vui một chút thôi nhé!!!. Dunk đừng có mà lấy cái biệt danh đó ra mà trêu em hoài nữa"

Dunk thấy Phuwin có một màn phản ứng như vậy thì liền bật cười lớn . Đối với anh, Phuwin có như thế nào cũng chỉ là em bé thôi. Cậu còn nhỏ lắm vậy nên có thể che chở được đến đâu thì hay đến đó.

-" Mà sắp tới em sẽ định làm gì ? "

-" Hứ dĩ nhiên là mang Oa Oa về rồi. Em không muốn con của em ở gần loại người như anh ta nữa. Khoảng thời gian qua là quá đủ rồi ! "

Bầu không khí khi nãy còn vui vẻ bỗng trầm đi sau câu trả lời của Phuwin. Dunk biết, thời gian qua Phuwin đã phải chịu khổ như thế nào. Từ khủng hoảng về tâm lý mà tự làm hại bản thân rồi lại đến việc lạm dụng công việc chỉ vì mong tâm hồn này sẽ làm việc mệt quá mà quên đi hết mọi đau đớn . Tâm hồn của Phuwin cũng vì thế mà bị bào mòn đến mục rỗng, cũng phải khó khăn lắm cậu mới có được ngày hôm nay. Ngày mà cậu dám khẳng định rằng mình sẽ đường đường chính chính mang Oa Oa về bên .

________________________
Viết truyện ở bên Noveltoon xong quên đăng bây ơi bây :)))

Pondphuwin [ Nho chát ] - LtqdeyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ