chap 18

3.4K 224 29
                                    

Nói rồi Pond lách đầu quay đi. Để lại thân ảnh nhỏ bé đang run bần bật lên vì sợ hãi kia ở lại. Phuwin thật sự bất lực, cậu không biết mình nên làm gì và sẽ làm gì để giữ đứa bé lại sau khi sinh nó ra. Cuối cùng cậu chỉ có thể tỏ ra cứng đầu trước Naravit để che đậy đi sự sợ hãi này.

Sau ngày hôm ấy, trong lòng Phuwin có cỡ nào cũng không yên được. Nhưng tuyệt nhiên không còn gặp anh nữa, thầm nghĩ cậu là thoát được anh rồi mà bớt đi phần nào gánh nặng trong lòng. Cứ như thế mà quên bén đi những gì anh đã từng nói với cậu , mà vui vẻ  đón chào sinh linh kia ra đời.

Hôm nay là tròn một tháng  mà em bé Oa Oa của cậu được đón chào ở thế giới này. Phuwin dĩ nhiên là người hạnh phúc nhất. Ôm con trong lòng mà cười đùa vui vẻ. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng động ở dưới nhà. Khẽ rùng mình, Phuwin thở hắt một hơi tay lại ôm chặt Oa Oa hơn một chút .Chắc có lẽ là Dunk thôi nhưng rồi lại nghĩ đến việc Dunk đã nói rằng tối nay anh có một chuyến bay đi công tác thì lại hơi bất an .Tự chấn an rằng là Dunk hồi chiều qua đây thăm cậu rồi để quên đồ nên qua lấy nên Phuwin quyết định ôm con xuống dưới nhà xem là có chuyện gì.

Hai tay ôm Oa Oa vào lòng, bước chân cậu dõng dạc bước xuống từng bậc thang, sự nặng nề và dè chừng được thể hiện rõ rệt qua từng bước chân của Phuwin. Từ từ bước xuống dưới nhà thì...

* Rầm * 

Tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của Phuwin. Oa Oa lúc này trong lòng vừa thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lớn mà òa khóc lớn.

-" Lâu quá không gặp nhỉ ? Vợ của tôi ơi "

Giọng nói vừa cất lên không những không có một chút nghiêm túc mà ngược lại còn mang đậm tính giễu cợt.

Phuwin vừa ôm con trong lòng, tay khẽ rung rung dỗ dành đứa bé. nhưng vẫn vô thức siết chặt Oa Oa hơn khi vừa thấy Pond. Theo sau anh  còn có hai tên đàn ông to lớn đứng ở hai bên. Cậu vừa nhìn vào liền biết đây quả là không phải chuyện tốt lành gì.

-" An...h sao lại biết chỗ này ?  anh đến đây để làm gì "

Naravit vẫn nhởn nhơ, còn không quên một cái cười khẩy đi kèm với lời nói :

-" Ha dĩ nhiên là đón con của tôi về rồi chứ còn gì nữa "

Cậu thấy anh càng tiến lại gần mình càng sợ hãi như muốn chạy trốn. Thấy Pond tiến một cậu sẽ liền lùi một.

-" Đây là con của tôi, anh không được mang đi đâu hết "

Lùi được một lúc Phuwin là cũng đến đường cùng mà khiến lưng va vào tường. Naravit thì vẫn ngày càng tiến lại gần cậu hơn vừa tiến lại vừa ra giọng uy quyền mà nói:

-" Cậu Tang đây nếu ngoan ngoãn giao đứa bé cho tôi. Ít nhất, tôi sẽ rộng lượng mà tạo cơ hội cho cậu gặp đứa bé mỗi tuần một lần, còn không thì đừng hòng nhìn mặt đứa bé này nữa"

Nói đoạn anh xoay mặt liếc qua hai người đàn ông kia. Hai tên đàn ông kia liền hiểu ra ý của chủ nhân mà tiến lại gần Phuwin giữ chặt lấy cậu để anh có thể cướp đi đứa bé từ tay cậu.

Một với ba rõ là Phuwin thua trắng. Vả lại cậu còn là vừa trải qua một đợt vượt cạn chết đi sống lại cách đây không lâu, thân thể vẫn chưa bình phục hòan toàn , chưa kể đến việc thân hình rõ là nhỏ bé hơn cả ba người kia. Cậu chỉ còn cách bất lực mà giãy giụa. Tay bị ghì chặt bởi hai tên to xác kia. Nước mắt cứ thế chào ra mà gào thét.

Pondphuwin [ Nho chát ] - LtqdeyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ