Trước khi rời khỏi biệt thự, Pond sai người hầu vào dọn dẹp hậu quả của cuộc hoan ái lúc nãy và không quên nhắc họ phải canh chừng cậu. Tuyệt đối không cho cậu bước ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước.
Anh vậy mà lại đến công ty làm việc , còn chẳng mảy may quan tâm đến cô tình nhân bé bỏng Bam của mình đang ở xó xỉnh nào. Mặc cô ta mà để cho Ann lo liệu.
Về phía cậu, khi mới lờ mờ tỉnh dậy. Phuwin như cảm nhận được đầu mình có từng đợt búa bổ. Toàn thân ê ẩm, đau đến tê dại khiến khuôn mặt vốn thanh tú của người đang nằm trên giường phải cau có đến khó coi.
Mãi một lúc sau, cậu mới thực sự tỉnh hẳn. Thứ đầu tiên Phuwin ý thức được là bản thân đã sạch sẽ, tươm tất. Phuwin lúc này được thay một bộ đồ ngủ có vẻ khá thoải mái. Nhưng sao trong lòng cậu lại không thể nào thoải mái nổi thế ?
Ngoài tô cháo của tối qua , thì từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa hề có gì bỏ bụng. Mặc kệ cơn đau quặn nơi bụng cậu kèm theo cơn cồn cào. Một loạt kí ức sáng nay cứ thế mà ùa về như không có một thứ gì có thể cản được. Khiến cho cậu lúc này cảm thấy nhục nhã xen lẫn sự sợ hãi. Một loạt cảm xúc chen chúc nhau như thế cứ đánh thẳng vào tâm trí và trái tim Phuwin.
Đáy mắt Phuwin lại bắt đầu phủ lên một tầng sương, rồi những giọt long lanh ấy bắt đầu lần lượt từ khuôn mi cậu mà lăn dài xuống gò má rồi từ từ rơi xuống cằm không ngừng.
Một cỗi cảm xúc cứ thế mà trào dâng trong cậu. Trong suốt mấy ngày qua, biết bao nhiêu việc xảy ra. Phuwin phải cố gắng gồng mình mà gánh vác khiến con tim cậu đã quá mệt mỏi.
Từ từ ngồi dậy, Phuwin phải chịu đựng từng cơn nhức mỏi và đau nhói đánh thẳng vào tâm trí cậu. Khi ngồi hẳn dậy rồi cậu tiến đến cửa phòng, nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn ra theo nhịp bước chân.
Sau một hồi vặn tay nắm cửa, Phuwin mới nhận ra mình đây là đang bị anh nhốt rồi. Cậu lúc này chuyển sang trạng thái hoảng loạn, mặc cho người bị thương cứ thế mà dọng mạnh thân mình vào cửa gào lên:
-" THẢ TÔI RA ĐI!!! LÀM ƠN CHO TÔI RA !! TÔI CẦU XIN...HU..HỨC..CCcầu...x..in c..ác.ngu..ời..m..à hức ''
Cứ như thế một lúc lâu, đến khi cổ họng đau đến buốt rát không thể gào nổi nữa Phuwin mới gục xuống. Khẽ co ro lại một góc, đầu gục xuống đầu gối mà thút thít òa khóc cho đến tối rồi lại mệt quá mà ngất đi.
Đến tối, Pond khi này vừa nhận được tin của Ann là đã điều tra ra manh mối của Bam ngày mai liền có thể mang cô về. Anh vậy mà khi nghe xong vẫn vô cảm, chẳng để ý cô ta như thế nào rồi cũng chỉ qua loa bảo rằng nếu đưa được Bam về thì nhờ Ann chăm sóc cô ta giúp. Cứ bảo là anh bận đi công tác nên sẽ điều tra rõ hơn vụ này sau là được.
Nối tiếp việc này, điểm đến của Naravit chính là bệnh viện. Chính xác hơn là anh muốn đến phòng bệnh của bố vợ cũ của anh. Khi vừa bước chân vào phòng bệnh khuôn mặt Pond đanh lại nhoẻn miệng cười, nhìn có chút tàn độc .Và dĩ nhiên trong đáy mắt ấy không quên đi sự khiêu khích.
Về phần ông Gun khi thấy anh thì vô cùng sợ hãi mà lắp bắp lên tiếng:
-" M..À..Y..MA..MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ?"
Naravit khi nhìn thấy thái độ này thì càng tỏ vẻ thích thú nói rồi cười khẩy:
-" Sao ? Cha vợ thấy con rể đến thăm mà không vui à ? "
Ông Gun cũng vừa mới tỉnh vậy nên vẫn chưa biết rõ chuyện anh và cậu đã ly hôn. Nhưng khi nghe anh nhận là con rể của ông. Làm cho ông phản ứng kịch liệt:
-" Mày..mày biến xa con trai tao ra. thằng khốn như mày thì đừng nhận làm con rể tao"
Pond nghe ông Gun chửi mình là thằng khốn thì nghiến răng ken két ghé sát vào tai ông nhả ra từng đợt chữ rõ ràng:
-" Khốn nạn? Như thế nào là khốn nạn hả. Ông không nhớ à ? Chính ông cũng là một thằng đểu cáng, khốn nạn năm đó mới khiến tôi thành như vầy. Mà ông ráng mà sống lâu một tí đi. ĐỂ XEM THẰNG NÀY KHỐN NẠN VỚI CON TRAI ÔNG NÈ !!!! "
Ông Gun nghe vậy thì trợn trừng mắt, sợ hãi. Vì cảm xúc quá kích động khiến bệnh cũ của ông lại tái phát. Do ảnh hưởng từ cuộc phẫu thuật nên sức khỏe vẫn còn yếu khiến ông không cầm cự nổi, người bắt đầu co giật từng đợt. đôi mắt trợn trừng. Miệng liên tục sùi bọt mép. Khiến cơ thể ông dần thiếu oxy đến nghẹn đỏ.
Anh sau khi nói xong câu đó cũng mặc kệ ông ta mà rời đi. Dù cho ông Gun đang giãy giụa, quằn quại như con cá trên thớt mà lái xe tiến thẳng về nhà.
Vừa bước vào nhà, điều đầu tiền Pond quan tâm chính là Phuwin. Vội bước những bước chân vồ vập nhanh nhất có thể mở cửa canh phòng sáng nay ra.
Khẽ cau mày vì thân ảnh người nhỏ kia ở góc phòng. Từ từ tiến về phía Phuwin miệng vẫn không quên nói những lời nhục mạ cậu:
-" Sao đây ? Sáng nay cậu thấy tôi chơi cậu có sướng không ?"
Thấy Phuwin không phản ứng gì, Pond lại càng tiến gần hơn, khi vừa chạm vào người cậu, thân thể kia lập tức nhũn ra nằm vật xuống đất. Lúc này Pond như ngờ ngợ được gì đó. Vội bế cậu lên giường rồi nhìn xuống dưới nhà mà quát lớn :
-" GỌI BÁC SĨ, MAU! KÊU BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY "
Đám người hầu ở dưới nhà nghe vậy cũng không dám chậm trễ mà gọi bác sĩ đến.
________________
-" Ẻm bị suy nhược do thiếu chất dinh dưỡng, viêm loét dạ dày và sốt khá cao rồi còn bị chấn thương nơi tư mật do hành động máu chó của mày đấy. Mày khỏe ha? Chơi con người ta đến mức không ngóc đầu lên nổi. Đã vậy còn bỏ đói ẻm nữa chứ, giàu mà sao ác quá "
Một giọng nói nghe có phần là chuẩn đoán bệnh của bác sĩ vừa đùa cợt vang lên. Đó là giọng nói của Dew, một người bác sĩ riêng của Naravit kiêm bạn thân anh. Khác với Pond luôn nghiêm khắc và cau có, Dew lại rất hay đùa cợt vậy nên vừa rồi mới có câu nói dở dở ương ương nửa bác sĩ nửa danh hài phát ra. Câu nói khiến Pond có chút khó chịu lên tiếng:
-" Quen nhau chưa mà em này em kia. Dù có là vợ cũ tao thì mày cũng chưa từng gặp nên đừng tỏ vẻ thân thiết như thế. Xong việc rồi thì đi về đi."
Dew sau khi nghe vậy thì bĩu môi, giọng có phần trách móc nói:
-" Bạn bè mà vậy. Ngồi chưa nóng đít nữa đã đuổi tao rồi. "
-"...."
Không nghe Pond đáp Dew đứng bật dậy nói:
-" Thôi dù gì cũng trễ rồi, nhớ những lời tao căn dặn đấy. Giờ tao phải về với anh bé nhà tao rồi. Tạm biệt"
Nói rồi anh bác sĩ kia lại đá chân sáo quay đi trông như một đứa trẻ sắp được nhận quà mà vui vẻ, thích thú.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
Pondphuwin [ Nho chát ] - Ltqdeyyy
FanfictionTác phẩm này là của tôi (ltq) . . . . . . . . . . . . . . . . . Truyện có yếu tố Phuwin cùng Naravit có con, tình tiết này chỉ là được tôi thêm thắt để cốt truyện hợp lý và sinh động hơn để truyện được có nút thắt và được đẩy lên cao trào, tuy nhiên...