CHƯƠNG 20:

83 6 0
                                    

CHƯƠNG 20: WC Ở VÙNG NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ S NHẤT ĐỊNH NẮM CHẮC RỒI!

Cố Bạch vẫn không thể liên lạc được với ba cậu.

Cậu cùng các đàn anh và thầy giáo vui vẻ ăn cơm, tay nghề Cố Bạch được mọi người đồng loạt tán thưởng.

Giáo sư Cao sau khi biết được bức tranh treo trên lầu là của Tư Dật Minh, ông lập tức bỏ đi suy nghĩ đi tìm hiểu.

Ai biết đám có tiền kia có thể đào được vị mặc bảo(*) của mọi người ở đâu chứ?

(*) Mặc bảo: tranh thủy mặc đẹp.

Thế giới của kẻ có tiền không thể tùy tiện suy đoán được.

Trừ một bức tranh thủy mặc khiến Giáo sư Cao chú ý, Cố Bạch còn treo bức tranh chuẩn bị mang đi tham gia triển lãm ở trên lầu.

Độ hoàn thành đã rất cao, chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa là được.

Kỹ thuật ở bốn năm đại học được Giáo sư Cao chỉ dạy cũng đã đủ nhiều, ông đối với tranh của Cố Bạch tương đối hài lòng, tuy rằng có chút tì vết, nhưng hiện tại đã tốt nghiệp, Cố Bạch không cần uốn nắn và chỉ dẫn nữa, mà bản thân phải tự tỉnh ngộ.

Một đám người ngồi trò chuyện vui chơi đến 9 giờ tối, qua nhiều năm như thế, trong nhà Cố Bạch vẫn là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, cũng là lần đầu tiên có nhiều người yêu mến như vậy.

Cố Bạch thích an tĩnh, nhưng cũng không bài xích sinh hoạt tràn đầy náo nhiệt.

Sau khi tiễn thầy cùng các đàn anh, Cố Bạch đóng cửa nhà lại, vô cùng vui sướng.

Cậu ước chừng có thể giải thích được vì sao mọi người lại thích cuộc sống tập thể như vậy.

Loại này làm cho Cố Bạch chưa từng có bạn bè nhiều như vậy cảm thấy vô cùng ấm áp ---- tuy rằng cảm giác ấm áp của gia đình khác với cảm giác ấm áp của cuộc sống tập thể, nhưng bản thân Cố Bạch cũng không thấy khác nhau là mấy.

Hôm nay cậu cảm thấy rất vui vẻ, đây là tình cảm có thể nhận thấy rõ.

Các yêu quái nhìn thấy đám con người bình yên an tĩnh tới, cũng bình yên an tĩnh rời đi, một đám đều vẹn toàn, thậm chí còn đặc biệt ăn no uống say vui vẻ rời đi.

Những yêu quái nói là chưa khống chế được xúc động ăn thịt người cũng chui ra khỏi nhà, vừa ra đã bị nhóm quản lý chung cư bắt quả tang, Tất cả những yêu quái ngửi thấy mùi người mà vẻ mặt không hề biến đổi đều bị nhóm quản lý dạy dỗ một trận, giao trách nhiệm cho đám sâu gạo này nhanh chóng bước vào xã hội loài người tìm việc.

Cửu Châu Sơn Hải Uyển cũng không phải nơi làm từ thiện, bọn họ mua đất ở thế giới loài người, sinh sống ở thế giới loài người, vậy cũng phải tuân thủ theo quy tắc của con người.

Nói trắng ra, là phải trả tiền.

Tất nhiên tiền thu được là từ những hộ gia đình.

Không có tiền, bạn có thể giao ra vài thứ trân quý để chống đỡ, ví dụ như đồ còn sót lại từ thời Đường Tống này, hoặc là mấy thứ như bình rượu, vạc nấu từ các thời trước đó nữa.

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ