CHƯƠNG 46:

55 8 0
                                    

     --> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

     --> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 46: CON NGOAN, SAO TRÊN NGƯỜI CON TOÀN MÙI CỦA THẰNG NGU TƯ DẬT MINH KIA VẬY?!

" Tư tiên sinh?" Cố Bạch lại kêu một tiếng.

Tư Dật Minh ngửa đầu nhìn lướt qua bầu trời đêm đã phủ đầy sao, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định di chuyển lực chú ý của Cố Bạch.

Anh chậm rãi đứng dậy rồi nói: " Về trong xe, chuẩn bị đi tiếp."

Cố Bạch sững sờ, quay đầu nhìn Trạch Lương Tuấn đi bên cạnh.

Trạch tiên sinh xòe tay nhún vai với Cố Bạch, bày tỏ hắn cũng lực bất tòng tâm.

Cố Bạch đi theo sau hai người vài bước, sau đó mới nhận ra hành động này của Tư Dật Minh có nghĩa gì.

Bản thể của cha cậu là chuyện không thể nói sao?

Cố Bạch mờ mịt ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng giương mắt ngó ngó hai người ngồi hàng trước.

Tại sao không thể nói vậy?

Có gì không thể nói, Cố Bạch vô cùng thắc mắc.

Tư tiên sinh là Tỳ Hưu, vậy vật khiến Tỳ Hưu tránh né sẽ là gì?

Cố Bạch suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được, đối với Tỳ Hưu mà nói, có thể khiến cho anh không thể nói thành lời là thứ gì đây.

Hiểu đơn giản hơn một tí, chắc là một nhân vật lớn rất lợi hại..... không phải, là đại yêu quái mới đúng.

Cố Bạch nghĩ, sở dĩ lúc trước Tư tiên sinh khăng khăng bảo cậu không phải con ruột của baba, nói không chừng là vì cậu quá bình thường, không hề dính dáng gì tới đại yêu quái baba.

À đúng rồi, quan hệ của Tư tiên sinh và ba cậu cũng không tốt lắm, Trạch tiên sinh nói hai người họ gặp nhau là muốn đồng quy vu tận.

Cố Bạch im lặng nghĩ một lúc lâu, sau đó đeo kính lọc hoàn mỹ hóa baba dày ba mét, cố chấp cho rằng có thể có quan hệ không tốt với Tỳ Hưu trâu bò như thế, tất nhiên ba cũng là một yêu quái cực kỳ trâu bò.

Không thì chắc giống như Trạch tiên sinh vậy, gặp một lần thì bị đánh một lần!

Sau khi Cố Bạch nghĩ như thế, vậy mà cảm thấy hơi kiêu ngạo.

Ba cậu là một đại yêu quái siêu trâu bò, chẳng lẻ không đáng để vui sướng sao?

Cố Bạch hoàn toàn không để ý chuyện cậu có phải con ruột hay không, cậu chỉ rất thích cha cậu thôi.

Cậu nhớ rất rõ nhiệt độ trong lòng baba khi cậu còn bé, cũng nhớ rõ mỗi lần ba cậu phong trần mệt mỏi trở về đều mang về cho cậu mấy món quà nhỏ, đưa cho cậu xem như hiến vật quý.

Cố Bạch ngồi trong xe, quay đầu nhìn màn đêm bên ngoài.

Đối với người bình thường mà nói, rừng rậm ban đêm cũng không phải khung cảnh đẹp đẽ gì, tương phản, trong rừng còn có vô số nguy hiểm ngày ẩn đêm hiện.

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ