CHƯƠNG 4:

115 16 3
                                    

CHƯƠNG 4: TRẠCH TIÊN SINH LỜI NÓI THÀNH KHẨN, CẢM THẤY TÌNH CHA CỦA HẮN CAO NHƯ NÚI.

Chuyện đầu tiên Cố Bạch làm sau khi vào nhà đó là chạy lên lầu hai, lấy những hộp màu và dụng cụ vẽ tranh quen thuộc ra khỏi ngăn tủ.

Những màu vẽ hàng hiệu đắt chết kia, Cố Bạch cũng rất động tâm, nhưng cái thứ màu vẽ tranh sơn dầu này, nhãn hiệu khác nhau thì hàm lượng thành phần màu cũng không giống nhau, nếu thiết kế bản thảo thì khẳng định là phải dùng dụng cụ vẽ tranh mà bản thân quen thuộc lót màu(*) một lần.

(*) Lót màu là trải một lớp màu nền lên trước khi vẽ.

Lúc tới thành phẩm cuối cùng, Cố Bạch mới có thể cân nhắc dùng những màu vẽ mắc muốn chết này và có sức hấp dẫn khó cưỡng này.

Nói về chủ đề truyền thừa này, theo bình thường mà nói, hình thức biểu hiện trong nghệ thuật chủ yếu là chuyển tiếp, hoặc là dùng cách biểu đạt màu sắc, biết vô cùng rõ nhược điểm của bản thân là không đủ kinh nghiệm.

Chủ đề nặng ký như truyền thừa này, đối với Cố Bạch mà nói thì độ khó hơi cao.

Đặc biệt là muốn vươn tới triển lãm lớn để trưng bày tác phẩm, nhất định phải xuất sắc mới được.

Cố Bạch mang một cái đệm sô pha từ dưới lầu lên, kéo rèm che đằng sau màn cửa sổ sát đất xuống để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào, cậu đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, ngồi xếp bằng trên cái đệm mềm mại, ngửa đầu nhìn giá vẽ ngẩn người.

Ánh nắng bị che khuất trở nên ôn hòa vô cùng, âm thanh do máy điều hòa hạ nhiệt độ cũng không ầm ĩ, tranh vẽ được được dàn kẹp cẩn thận trên dây thép lay động nhè nhẹ dưới máy điều hòa gió thổi phần phật, tòa chung cư cách xa đường lớn nên rất yên tĩnh, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy trời xanh mơ hồ bị một lớp rèm mỏng che bớt đi.

Không có áng mây.

Cố Bạch bị tiếng chuông cửa làm cho bừng tỉnh.

Lúc này ánh mặt trời đã ở hướng tây .

Cậu mơ màng từ nệm ghế sô pha đứng dậy, thậm chí cũng chưa ý thức được mình mới ngủ một giấc, đầu óc trống rỗng đi xuống lầu.

Trạch Lương Tuấn nhìn thấy tóc tai có chút rối và khuôn mặt còn ngái ngủ của Cố Bạch, nhìn bộ dáng mênh mang của Cố Bạch, phất phất nhẹ tay trước mặt cậu.

Cố Bạch hồi thần, sau đó lại bị Trạch tiên sinh nhét vào tay một bao đồ ăn vặt.

" Thù lao!" Trạch tiên sinh nói.

Cố Bạch cầm đồ ăn vặt, nhìn Trạch Lương Tuấn vào nhà, thay giày, sau đó nói: " Tôi tới ăn cơm!"

" ..... Ơ?"

 Trạch Lương Tuấn bắt đầu gội món: " Muốn ăn gà xào sả ớt."

Cố Bạch ngẩn người, lắc đầu: " Không có gà."

Tủ lạnh có một con gà ngon, nhưng buổi trưa đã bị Trạch Lương Tuấn ăn mất rồi.

Quỷ mới biết vị này thoạt nhìn là một ảnh đế cao cao gầy gầy mà lại ăn hết một con gà, nhưng thật sự là bị hắn ăn hết rồi.

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ