CHƯƠNG 3:

117 16 2
                                    

CHƯƠNG 3: CỐ BẠCH CẢM ĐỘNG ĐẾN MUỐN KHÓC LUÔN.

Không, hiện tại học sinh tiểu học đã không còn dùng thủ đoạn theo đuổi ấu trĩ ngây thơ như vậy nữa.

Lúc trước, Cố Bạch còn thấy một nam sinh lôi kéo một nữ sinh đi đến một tiệm bán hoa, lấy tiền tiêu vặt để mua cho nữ sinh đó một bông hoa hồng.

Nếu không thì cũng biết mua một cây kẹo có được không!

Cố Bạch muốn nói lại thôi, nhìn Trạch Lương Tuấn ôm bình rượu bắt đầu quỷ khóc sói gào, cuối cùng cũng nhịn đem lời muốn nói nuốt vào.

Cậu cùng người này không thân, thật sự là không có lập trường giống nhau để nói chuyện cùng.

Cố Bạch bị Trạch Lương Tuấn uống say phát điên quấn lấy lẩm bẩm một hồi lâu, cũng sinh ra sức chống cự với cảm giác mị hoặc vi diệu thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện của Trạch tiên sinh.

Cậu cẩn thận ôm bức họa mình, lách qua Trạch tiên sinh dáng người cao to nhưng lại giống như trẻ con nằm ăn vạ trên mặt đất, rồi chạy lên lầu.

Cố Bạch sắp tốt nghiệp ngành Tranh tường ở Học viện Mỹ thuật Thành phố S.

Học viện Mỹ thuật Thành phố S ở nước Hoa là trường Nghệ thuật hàng đầu, đề cương luận văn triễn lãm của trường vừa hết, làm sinh viên ngành tranh tường ít được chú ý, Cố Bạch chỉ có trơ mắt nhìn các bạn học người này lại tới người khác bán bản thiết kế lấy được đơn xin việc, mà tranh của cậu cũng được bán đi, nhưng lại không có công ty hay đoàn đội nào thu nhận cậu.

Cố Bạch hai bàn tay trắng, trong túi vải dán vải(*), không một xu dính túi.

(*) Khi trong túi tiền hai mặt vải chạm nhau, ý ở đây là nói Cố Bạch không có một xu nào.

Ba cậu nhớ tới việc cho cậu nhà ở, nhưng lại không nhớ cho cậu tiền sinh hoạt.

Cố Bạch lấy từ trong ngăn tủ ở trong góc lầu hai, hai cái móc nối và một đoạn dây thép mỏng, bước lên đầu tủ đem móc nối dán lên tường, xỏ dây thép qua, rồi bắt đầu lấy kẹp treo từng bức tranh lên dây thép.

Đây đều là những tác phẩm luyện tập của Cố Bạch, số lượng không ít, tại phòng vẽ rộng lớn kéo dài ở hai đầu, treo đầy trên hai dây thép mỏng.

Thừa dịp có ánh sáng, Cố Bạch lấy di động ra, bắt đầu quay chụp từng bức tranh

Mặc dù đây là tác phẩm luyện tập, đối với sinh viên nghèo khổ như Cố Bạch mà nói thì cũng biến thành rất có giá trị.

Ví dụ như đăng mấy tấm ảnh này Taobao(*), hơn 200 tệ(*) một tấm, lượng tiêu thụ xem như không tệ.

(*) Taobao: là một trạng thương mại mua sắm điện tử ở Trung Quốc cũng giống như shopee hoặc lazada bên Việt Nam mình.

(*) 200 tệ:  1 tệ ~ 3300 VNĐ, 10 tệ ~ 33.000 VNĐ, 100 tệ ~ 330.000 VNĐ.

Vẽ người vẽ tranh trừu tượng, đưa tiền liền vẽ, kêu vẽ tranh nào thì vẽ tranh đó tuyệt đối không sai sót, một ngày ngồi xổm ven đường, nếu may mắn thì cũng có thể thu được hai ba trăm tệ, hơn nữa cậu có học bổng, tiền cũng có thể miễn cưỡng đủ dùng. Thật sự là lúc thiếu tiền, Cố Bạch còn xách theo giá vẽ và một cái ghế nhỏ, đến đường đi bộ trung tâm thành phố ngồi, vẽ tranh tại chỗ để bán, kí hạo bằng màu nước, 50 tệ một bức.

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ