CHƯƠNG 59:

63 8 1
                                    

--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

------------------------------------------------------

CHƯƠNG 59: CỐ TIỂU BẠCH, TUỔI CỦA CẬU CŨNG KHÔNG NHỎ ĐÂU.

Cố Bạch nắm vững lời dạy bảo của ba cậu và Trạch tiên sinh - " Có việc gì thì đi tìm Tư tiên sinh", cực kỳ ngoan ngoãn thực hành thực tiễn.

Bản thân Cố Bạch cũng rõ ràng, dù sao cậu đối với thế giới yêu quái không biết gì cả, giấu giếm gì đó dị thường mà không báo lên, lỡ như thật sự làm ra chuyện lớn, vậy phiền phức gây ra cho người ta không thể nào so sánh được với vấn đề nhỏ như bây giờ.

Mặc dù phiền phức nhỏ vụn vụn vặt vặt mà cũng đi xin nhờ người ta mãi đúng là không tốt lắm, nhưng dù sao phiền phức nhỏ vụn vụn vặt vặt cũng tốt hơn nhiều so với phiền phức lớn không thể ngăn cản và khó cứu vãn.

 Cố Bạch đi tới trước cửa, cũng không định đổi giày, trên chân mang đôi dép lê ở nhà, đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Lúc Tư Dật Minh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, thì anh cũng đang ở trước cửa chuẩn bị đi qua nhà Cố Bạch, chuông cửa vừa vang lên, anh liền mở cửa ra.

Cố Bạch bị tốc độ này khiến cho inh ngạc khẽ giật mình, lúc nhìn thấy Tư Dật Minh, vẫn chưa kịp phản ứng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Cố Bạch đã ngửa đầu lên nở nụ cười với Tư Dật Minh: " Tư tiên sinh, có một vấn đề nhỏ ạ."

Ngơ ngác trong chớp nhoáng của cậu khá rõ ràng trong mắt Tư Dật Minh.

Tư Dật Minh vẫn luôn cảm thấy đối với khá nhiều yêu quái nhỏ thông minh mà nói, Cố Bạch hơi ngốc, còn cực kỳ chậm chạp, phản ứng và phản xạ hình cung luôn chậm hơn so với yêu quái khác.

Tuy rằng so với con người bình thường mà nói thì cũng tính là thông minh, nhưng đối với yêu quái thì không có đặc sắc gì.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật cảm giác này không sai.

Có lẽ Cố Bạch thật sự ảnh hưởng thiên tính của cây, phản ứng luôn luôn chậm hơn một chút so với yêu quái nhỏ.

Tình huống như thế rất bình thường.

Phản ứng của Huyền Quy còn chậm hơn nhiều so với Cố Bạch ---- nhưng nói hoa mĩ một chút, thì gọi là ung dung trầm ổn.

Nhưng cây du già nói, nếu như Cố Bạch là linh vật liên quan tới đất, tâm tư chân thành hơi chậm chạp hơi ngốc còn cực kỳ ngay thẳng không tham lam, ngược lại hoàn toàn có thể hiểu được.

Từ trước đến nay Tư Dật Minh luôn thích kiểu yêu quái này, hoặc là gặp được con người có tính cách này, cho dù là Tỳ Hưu không bao giờ ưa nổi con người, thì thái độ cũng sẽ tốt hơn nhiều.

Tư Dật Minh đi theo Cố Bạch qua nhà cậu, miệng hỏi: " Xảy ra vấn đề gì?"

" Tôi vẽ cho ông Dư một bức tranh, hôm qua ông ấy tìm tôi, nói với tôi là muốn một bức tranh có một mảnh đất." Cố Bạch vừa đi vừa giải thích, nhìn Tư Dật Minh từ trong tủ giày xách ra một đôi dép lê để thay, rồi nói tiếp : " Tôi cảm thấy hiểu thành tranh phong cảnh là không có vấn đề, cho nên tôi tôi đã tùy ý tưởng tượng vẽ ra một bức."

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ