CHƯƠNG 17:

82 5 0
                                    

CHƯƠNG 17: TỚI TỨC GIẬN CẬU CÒN KHÔNG BIẾT, CÒN NÓI MÌNH LÀ CON CỐ LÃNG!

Cố Bạch thở phì phì quay đầu bước đi.

Tư Dật Minh tay dài chân dài, khẽ vươn tay liền cản được cậu.

Toàn thân trên dưới Cố Bạch tản ra linh khí như hải đăng trong đêm tối, lúc này mà thả cậu đi một mình, chỉ sợ là cậu sẽ bị người khác xé ăn, không sống sót về tới nhà nổi.

Nhóc con yếu xìu xìu phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng trước tiên là không làm Cố Bạch tức giận.

Tư Dật Minh dùng một tay nắm cổ tay Cố Bạch, một tay khác thò vào trong túi áo vest, sờ sờ lấy ra một bao bánh ngọt nhỏ.

Cố Bạch đang cúi đầu phụng phịu, cổ tay cậu rất nhỏ, tay Tư Dật Minh lại rất lốn, một bàn tay liền có thể nắm hết cả cổ tay của cậu, rút cũng không rút ra được.

Cậu nhìn Tư Dật Minh lấy ra một bao bánh ngọt nhỏ, là bánh ngọt trà xanh mà cậu làm lúc trước.

Cố Bạch ngẩn người, sau đó lại nhìn Tư Dật Minh đem bao bánh ngọt nhỏ cất lại vào túi, rồi móc ra một bao đồ ăn vặt mà Cố Bạch rất quen mắt.

Tư Dật Minh lật túi đồ ăn vặt qua, Cố Bạch nhìn thấy được dòng chữ trên bao bì ---- trái cây sấy Bất Chu Sơn(*).

(*) Chú thích của tác giả về Quả khô Bất Chu Sơn:

Bất Chu chi sơn, viên hữu gia quả, kỳ thực như đào, kỳ diệp như tảo, hoàng thực nhi xích phu, thực chi bất lao.

Bất Chu Sơn có một cây ăn quả rất tốt, quả giống quả đào, lá giống lá táo, hoa có màu vàng, đài hoa màu đỏ, người ăn nó sẽ không phiền não và mệt mỏi.

Tư Dật Minh buông tay đang nắm cổ tay Cố Bạch ra, xé bao ra không ngại ngần đưa tới bên miệng Cố Bạch nói: " Há miệng ra."

Cố Bạch quay đầu qua một bên, cậu ngửi thấy trái cây sấy này tỏa ra mùi hương trong lành của đào, thế là không nhịn được, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn về hướng của miếng trái cây sấy kia.

Tư Dật Minh nhìn nhìn đồng hồ trên tay, nhướn mày lặp lại: " Ăn hết." 

Cố Bạch không nói tiếng nào, từ trong túi lấy ra bao trái cây sấy mà Trạch Lương Tuấn đưa cho, xé ra ăn hết.

Trái cây sấy vào miệng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, hương vị cực kỳ giống mật đào, rõ ràng là trái cây sấy, nhưng cắn một cái lại có cảm giác mọng nước ngọt lành.

Hương vị rất tốt ---- ngon hơn bất kỳ loại trái cây nào mà cậu từng ăn.

Cố bạch có chút ngạc nhiên, sự giận dữ lúc nảy của mình cũng quên luôn, quay đầu nhìn miếng trái cây sấy trong tay Tư Dật Minh, rồi ngẩng đầu nhìn Tư Dật Minh, lại nhìn miếng trái cây sấy trong tay anh, chừng chừ hai giây, vẫn không khống chế được tay mình, duỗi tay hướng về miếng trái cây sấy trên tay Tư Dật Minh.

Lông mày Tư Dật Minh giật một cái, anh thu miếng trái cây sấy lại, không chút do dự mà ăn luôn.

Cố Bạch: " ...."

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ