CHƯƠNG 31:

68 9 0
                                        

CHƯƠNG 31: CẬU CHÍNH LÀ ĐẠI BẢO BỐI ĐẾN GIÚP ĐỠ MÀ TƯ DẬT MINH ĐÃ NÓI NHỈ?

" Không phải."

Việc liên quan đến ba cậu, Cố Bạch cực kỳ dứt khoát phủ nhận giả thuyết của đối phương.

Nhưng từ miệng đối phương cậu nghe được tên của Tư Dật Minh, Cố Bạch hơi thả lỏng, nhưng giọng nói vẫn mang chút đề phòng nhỏ giọng giải thích: " Là Tư tiên sinh mang tôi đến làm việc."

" Làm việc?" Ánh mắt Bạch Hổ chuyển từ trên người Cố Bạch sang phiến đá sau lưng.

Đây là ổ của y, nên y đương nhiên biến phiến đá này. 

Đây là phiến đá có lịch sử tương đối lâu, trước kia không có nhiều vật dụng linh tinh linh tang như hiện nay, Bạch Hổ dùng mặt đá này làm giường, cả ngày nằm ườn trên đó lăn lộn mài móng. Sau này quanh năm suốt tháng phơi gió dầm mưa, mặt đá này càng ngày càng nhỏ, Bạch Hổ không thể lăn lộn mài móng được nữa, nhưng vẫn không bị bỏ lãng phí.

Bởi vì mặt đá này được Bạch Hổ cọ xát nhiều năm như vậy, nên đã bị khí tức của y thấm vào, có thể xem thành vật thay thế Bạch Hổ dựng ở đây, miễn cưỡng trấn giữ nơi này và vài thành phố có lượng khách du lịch đông đúc ở quanh đây.

Nhưng y vẫn phải trở về chỗ này cỡ hai ba tuần một lần, tản bộ vài vòng, đi tới đi lui cũng thật phiền toái.

Bạch Hổ nhớ mấy ngày trước Tư Dật Minh có nói với y sẽ mang một đại bảo bối đến hỗ trợ, ánh mắt liền một lần nữa dừng ở trên người Cố Bạch.

Đối với Thần thú có kiến thức rộng rãi như bọn họ mà nói, yêu quái nhỏ kỳ trưởng thành rất dễ phân biệt. Nhất là lúc này toàn thân Cố Bạch từ trên xuống dưới đều tỏa linh quang muốn lòe mù mắt hổ, vừa nhìn đã biết à kiểu bé con có huyết mạch thượng đẳng, yêu ma quỷ quái mà táp một ngụm là có thể mạnh hơn vô số lần.

Kiểu bé con này, buổi tối sau giờ Tý, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong trận pháp ở mấy khu quần cư của yêu quái hiện tại, muốn ra ngoài thì nhất định phải có một đại yêu quái rất lợi hại bảo vệ ở bên người mới được.

Chắc người bảo vệ bé con này chính là Tư Dật Minh, hèn chi trên người cậu toàn dính khí tức của Tỳ Hưu. Bạch Hổ giật mình nghĩ thầm.

" Cậu chính là đại bảo bối tới giúp đỡ mà Tư Dật Minh đã nói à? Cậu tên gì?" Bạch Hổ vừa nói vừa dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên đất, sau đó mở túi khô bò, xé một miếng đưa cho Cố Bạch.

Cố Bạch vẫy vẫy tay từ chối khô bò của đối phương, hơi ngẩn người, lắp bắp nói:" Đại, đại bảo bối?!"

Cậu hơi kinh ngạc xong lại vội vàng nói thêm: " Tôi tên Cố Bạch."

" Cố Bạch." Bạch Hổ gật gật đầu, " Tôi là Bạch ......"

Bạch Hổ nói tới đây trầm mặc một lúc lâu, sau đó sửa lời nói: " Tôi họ Bạch."

Cố Bạch mờ mịt hai giây, biết nghe lời phải: " Bạch tiên sinh."

Bạch Hổ tương đối hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu quan tâm hỏi han Cố Bạch hỗ trợ như thế nào.

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ