CHƯƠNG 57:

42 1 1
                                    

--> (*): là phần chú thích bình thường từ đầu tới giờ.

--> (#): là phần giải thích cốt truyện bắt đầu từ chương 35.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 57: TOÀN THÂN CỐ BẠCH TOÀN LÀ MÙI TỲ HƯU LÀ CHUYỆN NHƯ THẾ NÀO?

Tư tiên sinh giống như một người ba không đành nói cho đứa con biết sự thật " ông già noel là giả", anh không đành lòng nói cho Cố Bạch biết sự thật phỉ thúy đã bị cậu ăn mất rồi.

Bởi vì thoạt nhìn Cố Bạch rất coi trọng hộp phỉ thúy kia.

Thật ra cũng dễ giải thích, Tư Dật Minh nghĩ, dù sao theo ý nghĩa nghiêm túc mà nói, bộ phỉ thúy này là lợi nhuận Cố Bạch đường đường chính chính nhận được khi bán bức tranh đầu tiên.

Cũng là thu hoạch của lần đầu tiên Cố Bạch tham gia triển lãm chính thức, lại rất đắt giá, Cố Bạch xem bộ trang sức kia là bảo bối, hoàn toàn là suy nghĩ bình thường.

Cho dù là Thần thú bọn họ, đối với đối tượng đánh nhau đầu tiên và trận đánh thắng đầu tiên trong đời, ấn tượng cũng khá sâu sắc, cách cả trăm triệu năm mà ký ức vẫn còn mới mẻ.

Tư Dật Minh cảm thấy nếu anh nói thật với Cố Bạch, thì không chừng bé con này sẽ khóc ngay tại chỗ.

Nhưng bộ đế vương lục lão phỉ thúy đưa tới lúc trước cũng không phải để vương lục bình thường.

Lão phỉ thúy dùng nó để tỏ lòng thành, tự phân thân ra phỉ thúy mang theo linh tính.

Loại phỉ thúy này không có linh trí, mà lại cực kỳ có linh khí phong phú, bề ngoài cũng cực kỳ đẹp, dù là đế vương lục nhưng cũng được xem là có phẩm chất tốt nhất trong loại đó.

Thế nhưng đồ vật có linh khí, ở bên ngoài một đứa nhỏ đang trong kỳ trưởng thành, cơ bản là không tới mấy ngày thì sẽ biến mất.

Bộ trang sức phỉ thúy kia trước khi rời đi đã bị Cố Bạch ăn sạch sành sanh rồi, chỉ có điều hiện tại mới cậu bị phát hiện thôi.

Tư Dật Minh cùng lão phỉ thúy trao đổi một phen, biểu thị muốn một bộ trang sức đế vương lục giống như bộ trước của Cố Bạch.

Đồng thời, chỉ cần phỉ thúy phổ thông, không cần lão phỉ thúy tự phân thân ra.

Nói đùa, lại phân ra một bộ để Cố Bạch ăn tiếp sao?

Lão phỉ thúy không chịu nổi bị hành hạ như thế.

Nhưng bé con, vẫn phải cưng, dù sao Cố Tiểu Bạch ngốc ngốc cùng không phân biệt được có linh khí hay không.

Tư tiến sinh cùng lão phỉ thúy đạt thành chung nhận thức, liếc mắt nhìn cửa phòng Cố Bạch, trở vào nhà.

Cố Bạch ôm hộp rỗng trở về nhà, cậu lo lắng lúc phỉ thúy trở về không tìm ra " nhà", nên cẩn thận đem cái hộp đặt lại chỗ cũ.

Không nghi ngờ chút nào, Cố Bạch tin tưởng Tư Dật Minh.

Trước đó nhân sâm cũng biết chạy, Tư tiên sinh và ba cạu đều nói nhân sâm biết chạy là bản năng, thành tinh một thời gian đều biết chạy, mà chuyện này là có thật.

{ ĐM/ EDIT } CHUNG CƯ YÊU QUÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ