Chương 2: Bạn học ở Bangkok có chút phiền phức.

1K 47 0
                                    

Khi tập đầu tiên được phát sóng, Khaotung đang quay phim trên núi cùng đoàn với Cp EarthMix, với tư cách là người đã xem nội dung của tập đầu tiên của nhóm quan sát, PD đã cố tình nói với Khaotung rằng First đã nói xấu cậu ấy trong suốt quá trình quay phỏng vấn.

"Vậy tôi cũng có thể nói xấu cậu ta được không?" Khaotung nói trước camera.

Hiếm khi tổ tiết mục có hai đôi khách mời đang quay một bộ phim, hôm nay tổ ngoại cảnh "Daily Life" vào núi quay cùng bọn họ.

PD nóng lòng muốn có loại tư liệu này, vội vàng nói: "Được, có thể nói."

Đạo cụ có chút vấn đề, diễn viên ở tại chỗ chờ điều chỉnh cảnh quay. Khaotung nhìn trái nhìn phải thấy First đang đứng ở ngoài phòng nói chuyện phiếm với quản lý của EarthMix tạm thời sẽ không qua nên liền tới gần máy quay, nhỏ giọng nói: "Cậu ta nói rất nhiều, giống như một ông cụ non vậy."

Mix bên cạnh nói thêm: "Tôi làm chứng cho điều này, ngày nào cậu ấy cũng mè nheo Khaotung, đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn xong phải rửa bát luôn. Tôi nghe ù cả tai luôn rồi".

Môi trường trên núi khắc nghiệt, không có điện, không có internet, không có chỗ để ở, cả đoàn chỉ có thể thuê một tầng chung cư khách sạn trên thị trấn, mọi người lái xe xuống chân núi mỗi ngày sau đó làm việc và sau đó lại đi lên thị trấn. Phần diễn của Khaotung không nhiều lắm và tất cả đều tập trung trong vài ngày này. Ngày quay đầu tiên hôm nay diễn ra rất thuận lợi, phần của Khaotung đã hoàn thành trước khi mặt trời lặn, các diễn viên khác trong đoàn còn phải quay cảnh đêm nên Khaotung và First về khách sạn trước. Trước khi xuống núi mặt trời còn treo cao trên đỉnh núi, ai ngờ tốc độ biến sắc mặt của ông trời nhanh hơn người, hoa hồng rực rỡ bên đường núi cùng lá xanh rộn ràng nhốn nháo từ nhuộm màu cam đến bị nước mưa xối ướt cũng không quá mấy phút. May mắn thay, First đã mang theo một chiếc ô.  Cả hai muốn đi hết con đường núi trước khi trời tối hẳn, trả lại những chiếc mic khác trên người cho nhóm chương trình sau đó cả 2 đi bộ ra xe để trở về khách sạn.

"Ha ha ha ha ha." Khaotung tay trái khoác lên vai First, hai người chen chúc dưới một cái ô, tiếng cười đặc biệt đến mưa cũng không ngăn được.

"Trời mưa vui như vậy sao?"

First mặc một chiếc áo len màu xanh lá cây, vai trái ướt sũng nước mưa, Khaotung đặt tay lên vai phải để kéo thẳng chiếc ô đang chĩa sang bên phải: "Thật khó xử khi máy quay của chương trình cứ chĩa vào tao lúc đó, bây giờ tao cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Mày tự cầm lấy ô đi!"

"Lần trước quay đâu có thấy mày khó xử, lát nữa trở về bổ sung tiết mục tối qua, xem phản ứng trên mạng thế nào."

Đường núi đầy bùn đất, sau khi dính nước mưa chân nhớp nháp, hơn nữa không có đèn đường hai người đi rất chậm. First cầm ô, Khaotung giơ đèn pin trò chuyện với nhau suốt dọc đường. Lúc sắp đến trước xe thì mưa tạnh, tổ chương trình gọi điện tới bảo First bật camera trên xe lên, cần ghi lại tư liệu thực tế bọn họ tan làm.

Một đường đi xuống chân núi đều là bùn, Khaotung mang dép lê đi mượn ở nhà tắm của cửa hàng để rửa chân, First ở bên cạnh xe cũng thay đôi giày và áo len bị ướt đẫm của mình, ngồi vào ghế lái mở camera trên kính chiếu hậu ra.

[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một CpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ