Chương 4: Canh xương ngọt

745 44 0
                                    

Vào ngày cuối cùng của năm 23 tuổi, First ngã xuống cầu thang nhà mình và bị gãy ngón út, cần phải bó bột một tháng. Là bệnh nhân đầu tiên của phòng khám ngoại trú chỉnh hình ngày hôm đó, bác sĩ cẩn thận dặn dò yêu cầu một đống việc cần chú ý và Khaotung đã dùng một bản ghi nhớ để ghi lại chúng. Bác sĩ kê cho một gói thuốc lớn, có thuốc giảm đau, có thuốc thông huyết tiêu ứ, có thuốc bổ sung canxi, vị bác sĩ già bôi thạch cao vẫn dặn dò First trở về vẫn phải bổ sung canxi.

“Người trẻ tuổi sao lại gầy như vậy, xương giòn như vậy? Ăn nhiều một chút đi.”

Lăn qua lăn lại cả ngày, về đến nhà đã mười giờ. Khaotung giúp First lau người, lại dỗ anh nuốt vào mười mấy viên thuốc đưa First vào giấc ngủ. Khi Khaotung tỉnh dậy trên ghế sofa vào buổi tối, First lại ngồi xổm trước mặt cậu với bàn tay phải giơ lên.

“Tại sao lại không đeo nẹp?”

“Sao lại ngủ ở đây?”

Hai người nói cùng một lúc. Khaotung ngồi dậy và bảo First cũng ngồi dậy, nhìn thấy trên bàn cà phê có hai chiếc micrô và bộ đàm, cùng với dụng cụ cố định vừa mua từ bệnh viện lúc sáng.

“Tao rửa mặt, làm ướt mất rồi đang phơi khô." First dùng tay trái chỉ vào hai chiếc mic “PD vừa tới đưa mic, ngày mai chúng ta sẽ thu âm tư liệu mới, trong phòng khách còn có một mic công cộng để phát.”

Ban đầu chương trình dự kiến có 12 tập, trong tập đầu tiên sẽ chiếu hai nhóm khách mời quan sát trong hai ngày.  Hai giai đoạn cuối cùng là xây dựng nhóm khách. Vì vậy, mỗi đoàn khách mời ít nhất phải thu đủ tư liệu thực tế trong 15 ngày. FirstKhaotung còn nợ 15 ngày. Bởi vì chị gái trong tổ chương trình nói trong khoảng thời gian sau đó, nhóm Khaotung phải được ghi hình lại trong ít nhất 20 ngày.

Cả ngày ăn sandwich trong khi chờ đợi ở bệnh viện khiến cả hai đều đói bụng. First ngồi trước bàn ăn chờ cơm, hỏi người trong bếp: “Mày ra ngoài mua đồ ăn lúc nào vậy?”

“Sau khi mày ngủ, tao đi siêu thị một chuyến” Khaotung bưng hai cái bát ra : “Húp canh lót dạ trước, cơm sắp xong rồi.”

Nước lèo được ninh từ xương heo, một bát nước xương ninh nhừ, một bát có thêm ngô và cà rốt. Mẹ cậu  luôn dặn dò khi cậu còn nhỏ nói rằng canh xương heo là một nguồn canxi tốt, sau khi đun sôi trong một giờ, mẹ sẽ múc một bát canh xương nhuyễn và thêm đường vào, dỗ cho Khaotung uống và phần còn lại sẽ được hầm cách thủy với ngô và cà rốt. Lúc đó Khaotung nghĩ canh sườn heo củ cải ngọt hơn canh xương heo với đường nên thích hơn, nhưng mẹ lại nói canh xương ninh nhừ nhiều canxi hơn.

Bây giờ cậu cũng khuyên First thế này: “Uống bát canh xương đó trước đã!!”

Tay trái cuối cùng đã thành công trong trận chiến với đũa. First trước khi phần thưởng đến miệng đã bị Khaotung dành mất liền kêu lên: “Ngô của tao ahhhhhh.”

Khaotung cầm hai bát cơm rang bò đi tới đặt lên bàn, đoạt lấy chiếc đũa kẹp trong ngón tay trái của First, một đũa cắm bắp, một đũa cắm cà rốt, hai tay giơ lên giống như giơ hai chiếc đèn lồng nhỏ, dỗ dành: “Uống canh xong sẽ đưa cho mày.”

[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một CpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ