Chương 25: Cạn ly (End)

597 24 4
                                    

Mười giờ sáng, đường phố Bangkok vẫn tắc đường như thường lệ. First ngồi trong xe, ánh nắng chiếu xuyên qua những thứ anh đang cầm trên tay, hắt những vệt nắng lốm đốm lên khuôn mặt tươi cười và cánh tay phải nhợt nhạt của anh.

"Mày đã giơ lên nhìn suốt đường rồi, không mệt sao?" Khaotung uể oải nằm trên tay lái nghiêng đầu nhìn tên ngốc từ lúc bệnh viện đi ra đến giờ vẫn cứ lật qua lật lại xem phim chụp X-quang kia.

First không trả lời mà chỉ đặt phim X-quang xuống, vươn bàn tay phải cuối cùng cũng không bị trói buộc của anh ra, đầu ngón tay gãi gãi cằm Khaotung giống như gãi Montow vậy, sau đó lại gần hôn một cái lên khoé môi cậu.

"Hai tháng nay vất vả rồi, trả tiền xe trước."

Khi Khaotung chuẩn bị thu "phí chăm chỉ" của mình thì có tiếng còi từ phía sau, Khaotung đạp ga theo phản xạ.

"Hôm nay đường này thông rất nhanh, đi mau lên tài xế."

First mỉm cười trở lại chỗ ngồi của mình, không hề lo lắng về "món nợ" của anh. Dù sao bất kể tay anh có bị thương hay không người lái xe vẫn là Khaotung.

Mùa mưa năm nay xem ra đặc biệt kéo dài, tháng 11 trời mưa hơn nửa tháng, hơn nữa các diễn viên chính trong đoàn còn phải lo công việc khác, tiến độ quay chung của phim truyền hình mới rất chậm. Để bắt đầu phát sóng thuận lợi trước Tết Nguyên đán, vào tháng cuối cùng của năm 2022 ngoại trừ thời gian quay phim công việc không thường xuyên, Khaotung sẽ ở lại đoàn làm phim vào thời gian khác và studio-căn hộ là ba điểm một tuyến mỗi ngày. Trường quay gần nhà First thì ở căn hộ First, lúc khác thì trở về căn hộ của cậu.

Đêm trước đêm Giáng sinh là một đêm diễn lớn, Khaotung mãi đến ba giờ mới về đến nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ.ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy hai con mèo đang ngồi xổm ở cầu thang tất cả đều nhìn cậu ngái ngủ

Khi Khaotung tới gần con mèo lớn túm lấy ống quần của cậu, bàn tay sắp chạm vào Montow quay lại ấn vào gáy của First, nhéo vài cái: "Đánh thức mày rồi à?"

Cậu vừa mới tắm nước lạnh, nửa người trên để trần cả người lạnh toát. First vòng tay qua eo cậu, không trả lời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, môi cọ sát vào hình xăm trên hông Khaotung, có chút ngứa ngáy.

Montow không đợi được vuốt ve và ăn khuya, vẻ mặt khó chịu quay đầu lên lầu. Nương theo ánh đèn cầu thang sáng lên, Khaotung thấy cái đuôi lớn của Montow rũ xuống, ở phía sau mất bò mới lo làm chuồng: "Montow, bố nhớ con lắm."

"Còn tao thì sao?" First ngẩng mặt lên cằm chạm vào bụng Khaotung vài cái: "Không nhớ tao sao?"

Khaotung tăng thêm lực trên tay, nghe First thoải mái hừ hừ, nở nụ cười trong giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi: "Nhớ!!! cho nên thừa dịp gió đêm lớn mới đến gặp riêng đây."

Cuối năm First họp hành triền miên không có thời gian nói chuyện với cả nhóm, Khaotung cảm thấy không nhập tâm vào vai diễn, sáng nay khi nhận được ảnh Montow ngủ của First, mới phát hiện là họ đã không gặp nhau trong hơn một tuần. Buổi tối kết thúc cảnh quay, cậu chắc chắn rằng không có cảnh quay nào vào ban ngày, vì vậy cậu đã lái xe hơn nửa giờ chạy tới làm gối ôm.

[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một CpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ