Chương 14: Hy vọng có thể chúc nhau sinh nhật vui vẻ trong nhiều năm tới.

665 39 0
                                    

Một tuần gần đây Khaotung bận rộn đến choáng váng. Chưa đến chín giờ sáng đã đến đoàn làm phim, buổi tối về đến nhà sớm nhất cũng đã bảy tám giờ. Đoàn làm phim phải theo kịp tiến độ quay phim, tiến độ của chính cậu cũng phải theo kịp bởi vì sau đó phải xin nghỉ một tuần để ghi hình cho chương trình. Ngược lại, First thoải mái hơn nhiều, Khaotung đã ở trên phim trường nên không có sự kiện nào để chạy hay công việc mới để bàn, vì vậy anh không cần phải theo cậu mọi lúc. Anh đi một chuyến đoàn làm phim giúp Khaotung phối hợp thời gian quay phim tiếp theo; anh cũng đã đến nhà tài trợ chương trình – trung tâm mua sắm kia và nói chuyện hoạt động; anh cũng quay lại công ty để họp để xác nhận thời gian quay của SafeHouse.

"Ngày 24 tháng 10 đi Chiang Mai, đến nơi thì bắt đầu phát sóng trực tiếp, ngày 30 phát sóng trực tiếp kết thúc, chương trình chính thức kết thúc. Sớm hơn hai tuần so với lúc đầu nói. Hơn nữa bởi vì muốn phát sóng trực tiếp nên thời gian phát sóng của chương trình đã được điều chỉnh, tuần này tạm dừng phát sóng, thứ bảy và chủ nhật tuần sau phát sóng 2 tập liên tiếp, có thể coi là màn khởi động cho buổi phát sóng trực tiếp vào thứ 2". First họp xong đến đoàn làm phim tham ban, cùng Khaotung ăn cơm gần trường quay.

Khaotung đang kiểm soát cân nặng của mình và sau khi ăn vài miếng cơm chiên Tom Yum, câụ bắt đầu ăn các loại rau ăn kèm. Nghe xong lịch trình sắp xếp kế tiếp chỉ gật gật đầu, không nhìn First. Người quay phim trốn sau máy quay, thu mình lại hết mức có thể, vẫn thường xuyên bắt gặp ánh mắt của Khaotung, tuy rằng cậu không lên tiếng, nhưng người quay phim luôn cảm thấy cậu đang bất mãn. Nếu không ăn rau xà lách không đến mức dùng sức như vậy.

First thoáng nhìn thấy người quay phim đang nhìn anh cầu cứu, liền quay mặt Khaotung về phía anh cười: "Đừng trêu chọc anh chàng quay phim nữa, nhìn tao này."

Khaotung cuối cùng cũng định thần lại và hỏi: "Tối nay mày có về nhà ngủ không?"

Bởi vì không có công việc gì, mấy ngày nay First đều ở nhà bố mẹ dưỡng thương.

"Về" – First rút một tờ khăn giấy giúp Khaotung lau mồ hôi trên trán: "Chiều mai mày có hoạt động ở trung tâm thương mại, đêm nay đến chỗ tao ngủ, tao chờ mày kết thúc công việc."

Khaotung hài lòng, dụi trán vào trong lòng bàn tay First vẫn đang lau mồ hôi cho cậu, miệng thầm nói:  "Nhớ mày".

Người quay phim vừa thay đổi góc độ muốn quay khuôn mặt Khaotung đã run tay và nhanh chóng chặn ống kính bằng tay, trong lòng than thở: mic chưa bật, nhưng máy quay phim cũng đã bật và ống kính này lại vô dụng ...

Buổi tối ở quán ăn quay phim, cảnh năm người tụ họp. Cảnh cuối cùng là chúc mừng sinh nhật một nhân vật nữ trong phim, thổi nến xong, đạo diễn ở ngoài ống kính hô trước đừng bật đèn, Khaotung cho rằng còn phải quay thêm một cảnh nữa, trong bóng tối len lén hoạt động cho chân cậu khỏi tê, nghe đạo diễn hô "Action" vội vàng ngồi thẳng dậy, nhanh chóng vào trạng thái, cười ngây ngô vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật với diễn viên đang cầm bánh kem ở cửa. Kết quả là diễn viên khách mời Arm không dừng lại bên cạnh nữ diễn viên mà đi thẳng về phía Khaotung, cậu nhìn thấy số nến cắm trên chiếc bánh là "24", lúc này mới nhận ra đoàn làm phim đang tổ chức sinh nhật cậu. Cậu vội vàng đứng dậy, chắp hai tay để bày tỏ lòng biết ơn và nhắm mắt ước nguyện trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người.

[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một CpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ