Chương 24: Hoa còn sống

435 30 7
                                    

Không muốn ra ngoài thì bị kẹt trên đường phụ, Khaotung đỗ xe ở ven đường lớn bên ngoài căn hộ, nhấp nháy hai lần ở trong xe lướt Twitter. Nghe xong ba bài hát, cuối cùng từ kính chiếu hậu nhìn thấy người đang chậm rì rì đi tới, cậu ấn hai tiếng còi thúc giục.

Tonkhao bước nhanh đến bên cạnh xe kéo cửa sau nhưng không mở ra, chỉ hạ kính xuống, anh trai cô hét lên trong xe: “Em là đang bắt xe taxi sao? Ngồi phía trước đi!”

“Ò”

Tonkhao lên ghế lái phụ, lấy trà sữa rồi hỏi anh trai: “P’First đâu? Em thấy xe này hình như là của anh ấy, tưởng anh ấy cũng ở đây.”

“ Anh ấy về nhà rồi.” Khaotung tắt đèn nháy, rút một tờ giấy từ bảng điều khiển trung tâm đưa cho em gái: “ Xe này đã lâu không dùng nên anh lái ra đi một vòng. Em đừng có mà làm bẩn xe của anh ấy.”

Tonkhao nhận lấy khăn giấy lau sạch những giọt nước trên cốc trà và liếc mắt một cái.

“Sợ bẩn sao còn mang chở em.”

Sau khi nhập điểm đến vào bảng điều hướng, Khaotung khởi động xe và lùi ra khỏi bãi đậu xe: “First nhờ anh mang đến, còn nói em thích trà trái cây ở quán trà sữa gần nhà cậu ấy.”

“First là anh ruột của em.”

“Xuống xe, không muốn ăn cơm với người lạ.”

Hai anh em đã dùng một bữa ăn Nhật Bản trong trung tâm thương mại và khi thanh toán hóa đơn, Khaotung được bà chủ hỏi liệu cậu có thể chụp ảnh chung hay không. Tiếng Thái của bà chủ không chuẩn lắm nên bà ấy bày tỏ tình cảm với Khaotung bằng sự kết hợp giữa tiếng Thái và tiếng Anh, đồng thời tặng cậu một chai rượu sake Nhật trước khi ra về.

“Có thể thưởng thức nó cùng với First.” Câu này rất chuẩn trong tiếng Thái.

Trong trung tâm mua sắm có người ra vào, Tonkhao đi theo anh trai, đeo khẩu trang và đội mũ đóng vai một cô gái lạnh lùng. Thỉnh thoảng có người qua đường nhận ra Khaotung và giơ điện thoại di động để chào hỏi quay video, Tonkhao cố gắng tránh máy quay nhiều nhất có thể. Khi đến bãi đậu xe và lên xe, ôm chai rượu trắng kia “chậc chậc” không ngừng.

“Em đang trêu chó đấy à? Có gì thì nói đi.” Khaotung đưa tay vỗ nhẹ vào vành mũ của em gái mình và bảo cô thắt dây an toàn.

Tonkhao cởi mũ, quay một đoạn video ngắn quay cảnh anh trai cô lái xe bằng một tay và đăng lên ins, để ngăn chặn sự suy đoán của cư dân mạng trước đó, đồng thời cho biết: “Cùng người quản lý trở thành CP, người duy nhất trong ngành công nghiệp giải trí nha.”

Khaotung không có phản ứng gì, chỉ đáp một tiếng “Ừm”.

Sau khi ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm, trung tâm mua sắm đã chật kín người, Khaotung bật đài phát nhạc giao thông để nghe tình hình giao thông theo thời gian thực, nghe em gái tiếp tục nói: “Hơn nữa còn là cặp đôi thật sự, điều này rất hiếm có trong giới ship cp.”

Khaotung lúc này mới nhìn em gái một cái, im lặng cười, hỏi: “ Em đã xem SafeHouse chưa, rõ ràng như vậy sao?”

“Làm ơn, không phải tất cả sinh viên đại học đều có thời gian rảnh rỗi như anh đâu! Không phải ai cũng có thời gian để xem các chương trình của anh hơn mười tiếng một ngày cả!” Tonkhao than phiền một hồi về việc giáo sư chuyên nghiệp tra tấn người ta đến mức nào, PPT của nhóm các cô bị bắt làm lại bao nhiêu lần, sau khi anh trai cô nói giúp cô mua vé xem một ban nhạc Thái Lan biểu diễn vào thứ bảy tới mới trở lại vấn đề chính.

[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một CpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ