First thức dậy với cơn đau nhức. Dù có cẩn thận đến đâu, mấy ngày nay khi chạm vào tay phải cũng khó tránh khỏi, nhưng tối hôm qua lúc cuồng nhiệt mê muội lại quên bảo vệ nó. Nửa đêm trong lúc mơ mơ màng màng First mơ hồ cảm thấy khó chịu nhưng quá mệt mỏi nên không để ý tới. Khaotung còn đang ngủ say, vùi mặt vào gối cả người hướng về phía anh, áo phông trắng cậu dùng làm đồ ngủ có đường viền cổ rộng có thể nhìn thấy rõ một nốt đỏ quanh nốt ruồi đen nhỏ giữa hai xương quai xanh. Mặt First đỏ bừng, liếc nhìn camera rồi vội vàng kéo chăn lên để che “chứng cứ phạm tội” của mình nhưng lại sơ ý dùng tay phải khiến anh run lên vì đau.
Vào ngày thứ sáu của chương trình, các bạn cùng phòng không còn thích đánh thức người khác một cách thô bạo nữa, bất kể radio có thay đổi bao nhiêu âm thanh kỳ quái, bọn họ đều cố gắng trở thành người thức dậy cuối cùng. Sau khi First bôi thuốc mỡ xong rửa sạch và rời khỏi phòng tắm, Khaotung cuối cùng cũng bị đánh thức bởi tiếng gà kêu từ “không trung”. Cậu ngồi trên giường vẻ mặt rất không hài lòng với tiếng “gà” kia, mặt không chút biểu cảm, hai mắt híp lại, nhíu mày. Chiếc áo phông kia thật sự quá rộng, cổ hình chữ V sắp trễ xuống ngực, First bước nhanh về phía trước chặn camera vén cổ áo lên cho cậu.
Khaotung vẫn còn chưa tỉnh, cảm thấy có người trước mặt lại dùng mũi ngửi như một con vật nhỏ, xác nhận rằng mùi này rất quen thuộc liền vùi mặt vào đó cách lớp quần áo cắn First bởi vì bị thương hồi lâu không tập thể hình đã không rõ ràng cơ bụng. Nó không đau nhưng nó làm cho First hơi ngứa.
“Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi.” First sửa sang lại tóc cho Khaotung rồi nhẹ giọng nhắc nhở: “Camera trong phòng ngủ cũng không có khăn che đâu.”
Khaotung “chậc” một tiếng, không lấy bụng First nghiến răng nữa, ngẩng mặt mở mắt hỏi: “Tay lại đau à?”
“Thuốc mỡ có mùi nồng sao?” First giơ tay phải lên ngửi, hình như không sao: “Có chút tê, nhưng cũng không phải vấn đề lớn.”
Vừa mới bôi thuốc mỡ xong nên First còn chưa đeo nẹp tay, Khaotung đang ôm cánh tay phải của anh mà vì cận thị nên mặt cậu tiến lại rất gần lại nheo mắt, vẻ mặt nghiêm túc khiến First bật cười, anh không khỏi xoa xoa đầu cậu rồi nói: “ Mày là mắt nhìn xuyên thấu hay là máy chụp X-quang? Mắt thường thì có thể nhìn thấy cái gì?”
“Cảm thấy hơi sưng.”
Hai người không biết tư thế vừa đứng vừa ngồi bên giường này trong camera mập mờ đến mức nào. Nhìn không tới Khaotung làm cái gì khi bị First che camera lại, hai người lại còn không có đeo mic nên không thể nghe thấy họ đang nói gì với giọng nói nhỏ, ngược lại càng làm cho người ta mơ màng, trong phòng phát sóng trực tiếp ngoại trừ bình luận”A a a a”, chính là đang hô nhân viên công tác đổi một góc độ quay khác, không ai quan tâm đến câu trả lời chính xác của câu hỏi: “Khaotung đang cầm cánh tay phải của First phải không? Chắc là đang kiểm tra vết thương của First ấy nhỉ?”
“Không quan tâm đến camera sao?”
Khaotung thò đầu ra từ phía sau First thấy Neo đang dựa vào cửa uống một cốc nước và đôi mắt ẩn sau chiếc ly nhìn họ đầy trêu chọc. Nghe thấy giọng nói khàn khàn, Khaotung hỏi: “Cổ họng lại khàn nữa à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một Cp
CasualeDiễn viên Khaotung và quản lý First tạm thời ứng cứu một chương trình truyền hình thực tế "Daily Life". Xem cách một cặp đồng nghiệp từng bước được ra mắt thành một Cp... Tên gốc: 人者见人 Tác giả: 早知莫谢 Link: https://weibo.com/2072002101/4893998768719059