First gặp Khaotung lần đầu tiên không phải trong nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên mà là trên xe buýt. Vào những ngày nghỉ khi đó, ba anh em bọn họ thường đến một trung tâm mua sắm gần đó để giết thời gian, rồi bắt xe buýt về nhà trước giờ cao điểm. Bố mẹ thực sự đã cho tiền taxi, nhưng họ ở trong thành phố trò chơi quá lâu và sử dụng hết tiền taxi vì vậy họ phải dùng tiền tiêu vặt của mình để đi xe buýt. Tuy là ngày làm việc nhưng do trường được nghỉ nên có nhiều học sinh cũng đi chơi, bọn họ đều lên xe ở cùng một bến nên xe thường xuyên trong tình trạng quá tải. Chiều hôm đó khi xe đến, em trai vóc dáng nhỏ nên lên xe chạy rất nhanh, hiếm khi cướp được ghế đôi phía sau. Xe buýt không có điều hòa, cửa sổ mở rất lớn, First chơi một ngày gió nóng thổi đến khiến anh buồn ngủ, em trai còn rất hưng phấn giới thiệu với anh xe đi qua ngoài cửa sổ là nhãn hiệu gì.
Xe tiến vào khu phố, có lẽ có người sắp đến trạm mới ấn nút xuống xe, tài xế thắng gấp một cái, First từ trong mộng cảnh ngắn ngủi tỉnh lại, thấy anh trai chẳng biết từ lúc nào đã từ đầu xe xuyên qua đám người chen chúc đứng ở bên cạnh anh. Anh vươn tay nhận lấy túi mua sắm trên tay anh trai đặt ở trên chân mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời sắp lặn, ánh mặt trời cũng không chói chang nữa, em trai tựa vào cửa sổ há miệng ngủ. Anh quay đầu muốn nói với anh trai rằng em trai đang chảy nước miếng lại nghe anh trai đang quay lưng về phía anh giống như đang nói cái gì đó “Trường trung học Rose Garden”. Anh nhìn xuyên qua đám người đi cử động , nhìn thấy người đang nói chuyện với anh trai anh là một nam sinh, tóc húi cua, hai bên tóc cạo rất ngắn, trên trán treo một tầng mồ hôi, trên khuôn mặt bị phơi nắng đỏ bừng mang theo một tia biểu cảm bất lực. Có thể là vì muốn nghe rõ lời của anh trai nói gì, tai nghe bên hông bị tháo xuống theo chiếc xe tiến lên lắc lư trước ngực không ngừng vỗ vào hình mèo hoạt hình trên áo T – shirt màu xám, trên tay giống như cầm thứ gì đó nhưng lại bị anh trai cản trở tầm nhìn nên First thấy không rõ.
Trên xe tiếng người ồn ào, giọng nói của nam sinh kia cũng rất nhỏ, First chỉ có thể từ anh trai anh trả lời nghe ra người nọ hẳn là đang hướng anh trai anh hỏi đường. Đến trạm trung học Rose Garden, nam sinh kia xuống xe. First từ trong cảnh xe lui về phía sau, nhìn nam sinh giẫm lên ván trượt, con mèo hoạt hình đang nhăn mặt phía sau lưng kia rất nhanh trượt ra khỏi tầm nhìn của First.
Hai ngày sau, trên xe buýt về nhà First đều nhìn thấy nam sinh mang theo ván trượt kia, tuyến đường của cậu ấy rất cố định, từ một trạm chung cư lên xe, đến trạm trung học Rose Garden xuống xe, tổng cộng ba trạm. First chú ý đến cậu ấy bởi vì hầu hết những bạn cùng trang lứa hàng ngày đi tuyến này đều quen thuộc với anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nam sinh này, hơn nữa cậu ấy xuống xe ở điểm dừng của trường nên lần nào anh cũng sẽ vô thức chú ý đến cậu ấy, nhưng nam sinh đó chắc chắn sẽ không chú ý đến First. Trải qua sự quan sát của First, cậu ấy sau khi lên xe liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, ánh mắt không dừng lại ở một người nào đó. Vì thế First ở phía sau không kiêng nể gì nhìn bóng lưng cậu đoán mỗi ngày cậu xuống xe ở trạm trường học là muốn đi làm gì. Nhưng anh chỉ gặp nam sinh kia ba lần trên tuyến đường đó, khi đó anh và anh trai của anh đã tự hỏi liệu chàng trai này có lẻn vào trường của họ để tập trượt ván trong kỳ nghỉ hay không. Vì vậy khi nhìn thấy bóng lưng đó trước cửa nhà vệ sinh của giáo viên một lần nữa, suy nghĩ đầu tiên của First là: Người này thực sự đã lẻn vào trường học của anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một Cp
RandomDiễn viên Khaotung và quản lý First tạm thời ứng cứu một chương trình truyền hình thực tế "Daily Life". Xem cách một cặp đồng nghiệp từng bước được ra mắt thành một Cp... Tên gốc: 人者见人 Tác giả: 早知莫谢 Link: https://weibo.com/2072002101/4893998768719059