Chương 23: Giữ mày

653 30 2
                                    

Vào khoảng ba giờ chiều, xe buýt của khu nghỉ dưỡng đi ngang qua trung tâm phân phối khách du lịch ở Chiang Mai, FKT nói lời tạm biệt với bạn bè và đồng nghiệp. Trời nắng như đổ lửa, hai đứa kéo vali rảo bước trên con đường nhựa, hơi nóng phả thẳng vào lòng bàn chân qua đôi dép tông. Bước nhanh đến hành lang của khu vực lễ tân, mặt trời chiếu vào hiên che nắng ở một góc khó hiểu, không bóng râm nào bị bỏ sót. Khaotung nấp sau First, gửi vị trí chính xác cho mẹ, đang tính mua nước ở cửa hàng gần đó, chưa kịp bước ra khỏi mái hiên mưa đã rơi không báo trước rơi xuống "lộp bộp lộp bộp" giống như một đứa trẻ sống trên trời vô tình va phải chiếc hộp thiếc bị lật, những viên bi thủy tinh bên trong lần lượt rơi ra. First ngồi trên vali ngửa đầu nhìn lên bầu trời vừa nắng vừa mưa, đôi mắt hơi đảo lên cũng có một tầng mơ màng sáng rỡ như giọt mưa.

Khaotung đang ở bên cạnh dùng điện thoại của mình để chụp ánh sáng và bóng tối mùa hè, thấy vậy First quay đầu lại, liếm đôi môi khô khốc và tự nói với bản thân: "Mưa to thế này muốn ăn kẹo cầu vòng ghê."

"Sao mỗi lần mày đứng ở đây đều muốn ăn cái gì vậy." Khaotung bật cười, kéo hành lý của First ra sau để tránh nước mưa làm ướt nẹp tay của anh.

Nghe Khaotung nói vậy First mới nhớ ra năm năm trước cậu cũng từng ở đây chờ mẹ Khaotung, thời tiết cũng như vậy nhưng người đi cùng không phải Khaotung và tâm trạng cũng hoàn toàn khác. Khi đó mái che của khu tiếp khách tạm thời không rộng như bây giờ, mưa nắng cũng không che nổi, First tìm chỗ tránh mưa lại tránh không thoát được ánh mặt trời, anh mồ hôi đầm đìa nghĩ nắng mưa gắt quá, không dễ chịu bằng bão. Trong lòng anh có chút chán ghét thời tiết nhưng lại cảm thấy mình thật quá đáng, con người tâm tình không tốt sao có thể trách thời tiết được chứ. Anh cũng không biết mình có chuyện gì, mấy ngày trước khi khởi hành tâm tình đều có mây mù nắng, so với nắng mưa còn tệ hơn. Thực sự buồn chán, anh chạy đến cửa hàng taxi gần đó để mua hai cây kem và đưa một viên cho Frank khi anh quay lại.

Frank là bạn cùng lớp với Khaotung là do First tự định nghĩa. First cảm thấy dựa theo quá trình anh và Khaotung trở thành bạn bè, quan hệ giữa Khaotung và Frank hẳn vẫn chỉ là bạn học, dù sao thời gian bọn họ quen biết cũng không lâu thời gian ở chung cũng rất ngắn. Bắt đầu từ tháng 5, Khaotung sẽ đến Bangkok mỗi tháng để tham gia khóa đào tạo diễn viên mới, những diễn viên mà cậu sắp tham gia cùng trong bộ phim đều là diễn viên mới, GMM sẽ tổ chức sáu, bảy người họ và những diễn viên mới khác trong công ty cùng tham gia khóa đào tạo. Ban đầu Khaotung đến Bangkok là ở nhờ nhà First, nhưng nhà First cách công ty quá xa, rất dễ đến muộn. Khaotung vốn định tìm một căn hộ thuê ngắn hạn gần đó, mới tìm được một hai ngày thì bạn học của cậu nói mình ở trong căn hộ sinh viên gần công ty và mời cậu đến ở cùng. Sau đó khi đến Bangkok, Khaotung nghỉ tại căn hộ của Frank. Bởi vì mỗi lần Khaotung đến Bangkok đều chỉ có hai ba ngày, thời gian sắp xếp rất kín, sau khi không tá túc thì số lần gặp mặt First càng ngày càng ít, chỉ có thể sau khi tan học vội vàng hẹn bữa cơm, có vài lần Frank cũng có mặt. Khi Khaotung giới thiệu Frank, cậu nói "bạn cùng đoàn làm phim". First và Frank trao đổi Line và ig với nhau, nhưng họ không có liên lạc riêng.

Trường Khaotung có rất nhiều hoạt động vào tháng 10 và cậu không thể xin nghỉ phép để đến Bangkok. Vào ngày sinh nhật của cậu, First đã gọi video call với cậu và nói rằng tuần sau anh sẽ đến Chiang Mai để tham quan lớp học, nếu Khaotung rảnh rỗi anh sẽ đến tìm cậu chơi hai ngày.

[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một CpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ