Lúc đó Khaotung không biết. Đêm đó ba người bọn họ ở ban công ăn khuya uống rượu đến nửa đêm. Khaotung uống nhiều nhất, tắm rửa xong trở về phòng ngủ thì rượu cồn đều bị hơi nóng hấp lên đầu, nằm mê man trên sàn nhà trống trải giữa hai người. Không biết qua bao lâu, cậu mơ hồ nghe được “rầm” một tiếng, cậu chưa mở mắt, hơi rượu còn chưa biến mất, đột nhiên tỉnh lại, toàn bộ đầu đều tê dại sàn nhà dưới thân đều mềm, thân thể cũng rất nặng, giống như từng chút từng chút rơi vào vũng bùn. Trong lúc sững sờ, hàng lông mày giống như có thứ gì xẹt qua, đụng chạm rất nhẹ, đầu óc tràn đầy cồn của cậu lung tung nghĩ cậu đúng là bị chôn ở trong bùn rồi bằng không làm sao có thể có côn trùng nhỏ bò qua mặt cậu. Sau một lúc lâu, mí mắt không mở ra được lại có cảm giác chạm vào rõ ràng, trán giống như còn cảm nhận được hơi thở chợt lóe qua. Đó có phải là một chú nai con vừa đi ngang qua đang đánh hơi một sinh vật bị mắc kẹt trong bùn không? Cậu nghe tiếng bước chân loạng choạng, thầm nghĩ, chắc con nai này bị người lạ dọa sợ chạy mất rồi.
Ngày hôm sau Khaotung tỉnh dậy vì buồn vệ sinh. Cậu xả xong một bụng nước, rượu trong đầu xem như trống rỗng, muốn cùng First chia sẻ giấc mơ thám hiểm rừng rậm kỳ ảo của cậu, dạo qua một vòng trong phòng cậu mới phát hiện First cũng chạy rồi. Trong chiếc điện thoại cậu để cả đêm trong nhà vệ sinh kia có một Line được gửi từ bốn giờ trước:
[Các bạn học kéo đến giục tao qua, tao đi gặp bọn họ trước, hẹn gặp lại.]
Đã nói chơi hai ngày rồi lại đi gặp bạn học. Anh thay đổi khi gặp một con nai con. Lịch trình không thay đổi vì First đã đi, Khaotung đưa Frank đi ăn súp kway teow tại cửa hàng cậu ăn đến khi lớn lên và lái xe đưa cậu ấy đến các điểm tham quan gần đó. Hai người bọn họ đều không thích đi đến nơi đông người, chỉ là căn cứ vào nguyên tắc du lịch “mọi người đều tới” vào khu vườn chụp mấy tấm ảnh kiểu du khách. Kiến trúc mang tính biểu tượng của khu thắng cảnh có rất nhiều người đi trước, từ tay áo ngắn tay mà bọn họ mặc mà Khaotung phán đoán ra đại khái đều là sinh viên cùng lớp đến du lịch. Vé sinh viên khu thắng cảnh này chỉ còn nửa giá, lại và là điểm tham quan không thể bỏ qua ở Chiang Mai nên rất nhiều sinh viên ngành du lịch theo lớp đều tới nơi này.
Trong hành trình chuyến đi của First tất nhiên cũng bao gồm khu thắng cảnh này, Khaotung vốn định chờ First đi rồi mới đưa Frank đến, First nhất định phải đi cùng bọn họ trước, Khaotung mới sắp xếp khu thắng cảnh này trong hành trình hôm nay. Bây giờ thì tốt rồi, tiết kiệm được một vé vào cửa. Đợi đến khi đám người tản ra không nhiều lắm, Khaotung mới đi qua chụp ảnh du khách. Đang nửa ngồi xổm tìm góc quay phim, thấy Frank đứng trước bảng hiệu chỉ vào cậu nhưng Khaotung không nghe rõ, hỏi làm sao vậy?
Frank chạy lại bảo Khaotung nhìn phía sau: “Đó có phải là bạn cùng lớp của P’First không? Em thấy trên quần áo viết tên trường bọn họ.”
“Ở đâu??” .Khaotung nhìn theo ngón tay Frank, thấy dưới bóng cây có một đám người, nam nữ mười mấy người, đều mặc áo ngắn tay giống nhau. Cậu nheo mắt hồi lâu, nhưng không phát hiện ra người quen. Nhưng cậu bị cận thị nên cũng không chắc chắn, vì vậy cậu đã sử dụng chế độ camera của điện thoại để phóng to và cuối cùng nhận ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một Cp
RandomDiễn viên Khaotung và quản lý First tạm thời ứng cứu một chương trình truyền hình thực tế "Daily Life". Xem cách một cặp đồng nghiệp từng bước được ra mắt thành một Cp... Tên gốc: 人者见人 Tác giả: 早知莫谢 Link: https://weibo.com/2072002101/4893998768719059