Tối nay là một cuộc hội ngộ với bạn bè cộng với Khaotung để trả lại số rượu mà Mix đã nợ hai tháng. Với người và bạn bè ở nước ngoài thì không có gì phải lo lắng, quả nhiên cả hai đã uống quá nhiều. Thậm chí, vì uống quá nhiều rượu, ông chủ còn miễn phí cho hai chai rượu sake khi thanh toán hóa đơn.
“Từ xa chạy tới chỗ chúng tôi, uống vui vẻ là quan trọng nhất.” Khaotung dụi dụi đôi mắt bị lửa than hun khói cả đêm, cả người ghé vào vai Neo nói tiếng Anh kèm theo tiếng Nhật phiên dịch cho ông chủ First đang trả tiền.
Tửu lượng của Mix không tốt bằng cậu nhưng ở trên lưng Earth cười ha hả. Khaotung thấy cậu ấy đáng yêu liền đưa tay ra véo mặt cậu ấy.
“Này! Khaotung!” Mix bị kéo mặt đến nói chuyện càng miệng lưỡi không rõ, nhưng không có say đến nhận không rõ người nào với người nào: “Thằng quần, mày giấu tao lâu như vậy!”
Khaotung sợ động tĩnh của cậu ấy quá lớn, Earth sẽ cõng rất khó khăn nên buông tay ra rồi nói theo cậu ấy: “Phải phải phải, lỗi của tao, sau này có chuyện gì sẽ nói đầu tiên với mày, đừng giận nữa ná ná ná.”
Biết hai người bọn họ thật sự là sinh nhật của Khaotung đã ở bên nhau mà Mix canh cánh trong lòng cả đêm, rất hài lòng rồi lại lắc lắc nửa người trên nhất định muốn ôm Khaotung và Neo, ở bên đường nhỏ giọng hô: “Tình bạn muôn năm!”
Cũng may chân p’Earth đủ vững mới không để cậu ấy bị ngã.
Sau khi tạm biệt EarthMix, lại đưa Neo đến quán bar gần đó tụ họp với bạn bè, hai người cuối cùng cũng ngồi lên taxi. Vốn lo lắng trong chuyến đi này thân là người phiên dịch Khaotung uống nhiều nói không rõ địa chỉ, First đã mở ra trên điện thoại phần mềm phiên dịch, không nghĩ tới khi lên xe Khaotung nói chuyện cùng tài xế một hồi, First một câu cũng nghe không hiểu, tài xế đã bấm đồng hồ và xuất phát. Sau khi đi một ngày, lại vừa mới ăn no. Vừa ngồi lên xe, gió ấm thổi đến khiến First buồn ngủ, anh đành phải cố gắng mở to mắt chú ý người bên cạnh uống nhiều. Khaotung suốt quãng đường đều rất yên tĩnh, gối lên bả vai First nhìn đường phố không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, hỏi cậu có khó chịu hay không liền nháy mắt mấy cái nhẹ nhàng lắc đầu, giống như Montow ngoan ngoãn hiếm thấy, First liền yên tâm ôm cậu ngủ gật.
Cảm nhận được xe chậm rãi dừng lại, First bừng tỉnh mở mắt ra phát hiện xung quanh không phải đường phố quen thuộc, tài xế lại ở phía trước chỉ vào bảng đồng hồ tính tiền nói “Arigatou”, First vội vàng xua tay nói “NoNoNo, Not here”.
Nhưng Khaotung cũng đáp “Arigatou” trả tiền rồi mở cửa.
First nhận lấy tiền lẻ tài xế tìm vội vàng xuống xe đuổi theo: “Này! Tung!”
Khaotung lảo đảo quay lại, không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu dưới lớp khẩu trang, đôi mắt cậu dường như bị che phủ bởi một lớp sương mù, không biết đó cậu uống quá nhiều rượu hay bóng râm của vành mũ, giống như căn nhà nhỏ sáng trong sương mù mà First nhìn thấy tối hôm qua trên xe buýt, sáng như vậy lại xa như vậy, chớp mắt liền biến mất trong một mảnh trắng xóa.
Đầu tiên nắm lấy cổ tay khaotung, tay bị dây đeo đồng hồ trên cổ tay cậu làm lạnh một chút, bốn mắt nhìn nhau lại gọi một tiếng “Tung”, dỗ cậu nói: “Tài xế đến nhầm chỗ rồi, chúng ta bắt xe trở về khách sạn đi, buổi tối dễ lạc đường.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[KhaoFirst/FirstKhao] Cùng quản lý trở thành một Cp
De TodoDiễn viên Khaotung và quản lý First tạm thời ứng cứu một chương trình truyền hình thực tế "Daily Life". Xem cách một cặp đồng nghiệp từng bước được ra mắt thành một Cp... Tên gốc: 人者见人 Tác giả: 早知莫谢 Link: https://weibo.com/2072002101/4893998768719059